“Lúc đó tôi đang lau dọn phòng tắm như cô yêu cầu, và tôi tìm thấy đồ
chưa giặt của cô trong ngăn tủ.”
“Vậy là anh chợt có hứng thú giặt đồ cho tôi?”
“Tôi đang cố làm điều gì đó tử tế cho cô, và, quả thực mẻ đồ đầu tiên
tôi giặt kểt quả cũng không đến nỗi nào.”
“Này chàng trai.” Người lính cứu hỏa chen vào. “Anh đã phóng hỏa
đồ lót của quý cô đây à?” Rich gật đầu.
“Anh cần mua một chiếc máy vắt mới. Chiếc máy của anh đã chín
vàng rồi.”
Rich đứng dậy bắt tay anh ta.
“Cảm ơn, tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của các anh.” Rich không thể bỏ
qua được cái nhìn ái ngại anh chàng kia dành cho mình.
“Chúc may mắn, chàng trai. Chúng tôi rút đây.”
Becca không nói gì khi người lính cứu hỏa rời khỏi căn hộ. Rich chăm
chú quan sát cô, không dám chắc cô sẽ trả miếng anh ra sao. Dù cho điều
anh chờ đợi có là gì đi nữa, thì cũng không phải là việc cô đi vào phòng
mình và lặng lẽ đóng cửa lại.
Rich không nhìn thấy cô cho tới tận sáng hôm sau khi anh đang sửa
soạn để rời nhà đi làm. Anh đã trải qua phần còn lại của đêm hôm trước
trong tâm trạng thật tồi tệ vì vụ hỏa hoạn, chờ đợi Becca lao ra dần cho
mình một trận. Anh phải trả tiền cho chiếc máy vắt đồ cũng như những
món đồ anh đã hủy hoại. Song điều đó chẳng làm anh bận tâm. Cái khiến
anh bứt rứt là cái nhìn trên khuôn mặt Becca khi cô rời khỏi anh tối hôm
trước.