Anh bật rủa thầm, cầm lấy chiếc cặp, sẵn sàng ra khỏi nhà tới chỗ làm.
Anh ngoảnh lại sau và nhìn thấy Becca lê bước ra khỏi phòng ngủ, trông
thật ấm áp, uể oải, thậm chí còn khêu gợi là đằng khác, cho dù cô có mặc
những chiếc áo len cũ mèm chắc đã có cả trăm năm tuổi. Thật không may
cho anh, anh lại biết rõ nằm bên dưới là những gì. “Ồ tốt quá, cô dậy rồi.”
Becca chẳng nói chẳng rằng; cô chỉ nhìn anh chằm chằm.
“Tôi không muốn đánh thức cô dậy trước khi đi, nhưng tôi muốn nói
với cô rằng tối nay tôi sẽ đi gặp Gina, vậy nên nếu mọi thứ diễn ra ổn thỏa,
nhiều khả năng tôi sẽ không quay về nấu bữa tối.”
Becca mỉm cười, trên khuôn mặt cô hiện rõ vẻ nhẹ nhõm. “Chúc anh
may mắn với cuộc gặp. Anh có cần tôi viết một bản nhận xét ca ngợi những
phẩm chất của một Vị Thần Nội Trợ trong con người anh không?”
“Cảm ơn vì đã đề xuất, nhưng tôi không nghĩ nó cần thiết.” Và nói
thật lòng, cũng chẳng có gì nhiều để ca tụng. Chết tiệt, nếu cuộc gặp gỡ
chẳng đi đến đâu anh không dám chắc sẽ phải làm gì nữa. Bữa tối với ông
trưởng khoa sẽ diễn ra sau hai ngày nữa. Nếu Gina không cho anh thêm
một cơ hội nữa...
Không, anh sẽ không tới đó.
Anh mặc áo khoác, quay lại và bắt gặp Becca đang nhìn mình với một
cái nhìn thật lạ lùng trên khuôn mặt. “Có chuyện gì vậy?” Anh kiểm tra
khóa quần, nó đã được kéo lên nghiêm chỉnh, cà vạt của anh cũng chỉn chu
thẳng thớm.
“Không có gì, trông anh tuyệt lắm. Anh biết đấy, chỉ là tôi hơi đãng trí
thôi.”
“Okay, được thôi, chúc một ngày tốt lành.”