nhiên. Chất liệu mỏng nhẹ của chiếc váy, ở những nơi chúng tồn tại, dán
chặt vào thân thể cô như một làn da thứ hai. Anh thầm tự hỏi không biết cô
có mặc áo ngực hay không vì anh chẳng thấy bất cứ dấu hiệu nào của nó
cả. Và chỉ Chúa mới biết cô có mặc quần lót hay không. Anh cầm lấy tay
cô và giúp cô ngồi lên chiếc ghế cao của quầy bar. Anh luôn nghĩ cô là một
người vóc dáng nhỏ nhắn, song phần lớn phụ nữ đều là vậy nếu so sánh với
anh. Nhưng quỷ thật, cô quả là thấp. Trước đây anh chưa bao giờ nhận ra
điều này, nhưng sau hai tuần lễ ở cùng nhà với Becca, một người khó có thể
gọi là thấp, chiều cao khiêm tốn của Gina trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Kể
cả khi đi giày cao gót, cô vẫn còn thấp hơn anh ít nhất một foot[20].
[20] 30 cm.
Gina xoay ghế lại đối mặt với người phục vụ quầy bar và duyên dáng
dành cho anh ta một nụ cười chân thành, còn chân thành hơn nhiều so với
nụ cười cô dành cho Rich. Chúa ơi, cử chỉ này chẳng hứa hẹn gì tốt lành
cho kế hoạch của anh hết. Cô xác nhận điều anh thầm nghĩ một lần nữa khi
quay sang anh sau khi đã gọi đồ uống cho mình. “Anh muốn gì, Richie?”
Okay, vậy là cô nàng không có tâm trạng để nghe những chuyện vớ
vẩn dông dài. “Anh rất nhớ em.”
Cô bật cười. “Thôi nào, anh trông đợi em sẽ tin vào chuyện đó sao?
Em biết anh rất rõ, nhớ không?”
Và cô nói đúng, anh thực sự chẳng hề thấy nhớ cô. Tất nhiên anh đã
vô cùng bận rộn trong việc cố làm mọi thứ có thể để trở thành một gã Thần
Nội Trợ chết bầm nên không nhận ra điều này, và cũng chẳng hề có ý định
thừa nhận với cô. Anh uống một ngụm bia từ cốc của mình. “Nếu anh
không nhớ em, tại sao anh lại bất chấp mọi rắc rối gặp phải cố học cách nấu
ăn và lau dọn?”