“Dạ tiệc?”
“Phải, một buổi dạ tiệc từ thiện với vợ chồng ông trưởng khoa của
anh. Em biết đấy. Bữa tối, khiêu vũ. Sẽ là một quãng thời gian tuyệt vời.”
“Hóa ra tất cả là vì vậy.”
“Ý em là gì?”
“Anh chẳng hề muốn có em. Anh chỉ muốn một cuộc hẹn hò.” Cô lắc
đầu. “Em xin lỗi. Em thực sự ước gì có thể giúp được anh, nhưng em sẽ
phải gặp ai đó.”
“Thật sao?”
“Thực ra chính Annabelle đã giới thiệu anh ấy với em.”
“Annabelle?”
“Phải, em phải chạy thôi. Em muộn mất rồi. Chúc anh may mắn với
buổi dạ tiệc của anh. Em tin chắc anh sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm
ai đó đi cùng.”
Rich đứng dậy giúp cô mặc áo khoác. Anh chỉ khẽ gật đầu, trong khi
cô ngả người về phía anh để ôm tạm biệt. “Tạm biệt, Gina.”
Anh ngồi xuống nhìn cô rời đi - cùng với tất cả những anh chàng còn
lại đang ngồi ở quầy bar. Rich tự hỏi liệu có phải cô luôn mặc như thế hay
không - đủ khiêu khích để gây ra một vụ tai nạn. Đã hai tuần qua anh
không nhìn thấy cô, và anh đã trải qua toàn bộ thời gian rảnh của mình bên
cạnh Becca, một cô gái không thể khác biệt hơn. Khi Becca không mặc
những món đồ lùng thùng trông phát khiếp, cách phục trang của cô luôn
khêu gợi một cách lặng lẽ, tinh tế, nếu so sánh với Gina gần như sẽ khiến
Gina trở nên quá lòe loẹt. Sau khi đã nghĩ tới chuyện này, anh chợt nhận ra