anh cậu.”
“Cậu đi chơi cùng Richie? Tuyệt quá!”
“Annabelle, dừng lại ngay. Mình chỉ đang cứu chỗ đặt mông cho anh
ta thôi. Đây không phải là một cuộc hò hẹn, vì vậy cậu cần chỉnh luồng suy
nghĩ của cậu lại cho đúng hướng đi.” Becca không khỏi tự hỏi liệu người
anh quá cố Chip của cô sẽ nói gì về chuyện này. Chết tiệt, anh cô hẳn sẽ có
một ngày hội hè thực sự khi được dịp quan sát mẹ của họ điên lên khi bà
phát hiện ra Becca đang qua lại với ông anh trai của Annabelle. Rất có thể
ở thế giới bên kia anh cô đang cười đến rung cả người trước chuyện trớ trêu
này. Mẹ cô từng không sao chịu đựng nổi Annabelle khi cô và Chip yêu
nhau.
Giờ đây, khi Annabelle và Mike đã thành hôn, đồng thời sở hữu luôn
bất động sản và tín phiếu của gia đình do Mike là con trưởng, mẹ Becca
càng căm ghét Annabelle gấp bội. Ý nghĩ Becca đang hẹn hò với một người
trong gia đình Ronaldi chắc sẽ đẩy bà tới đỉnh điểm chịu đựng.
“Tôi đang nghĩ là quý cô có vẻ thanh minh hơi quá nhiều.”
Becca đưa điện thoại ra xa tai và nhìn chằm chằm vào nó trước khi
nhớ ra cô cần phải nói gì đó. “Từ lúc nào cậu bắt đầu trích dẫn Shakespeare
vậy?”
“Mình đã đọc qua vài cuốn sách của Mike. Cậu biết đấy, Shakespeare
thực sự rất hay một khi cậu đã quen với những “mi” và “ngươi” đó, nhưng
đừng có đánh trống lảng. Cậu chuẩn bị có một cuộc hẹn hò với Richie.”
“Bề ngoài thì đúng vậy, nhưng mình chẳng thấy vui vẻ gì. Anh ta đang
lâm vào thế bí, vậy nên mình nói mình sẽ đi với ông anh cậu. Một cuộc hẹn
khốn khổ.”