Becca không tin nổi Annabelle lại dính dáng vào cả chuyện này. “Thế
Gina có cho cậu biết cô ta đã lôi cậu vào cuộc không?”
“Cậu đang nói về chuyện gì thế?”
“Gina nói với ông anh cậu rằng chính cậu đã giới thiệu cô ta với Quý
ông Hoàn hảo kia. Rich chẳng nói gì về chuyện này, song mình nghĩ hiện
tại cậu không phải là người ông anh cậu ưa nhất đâu. Nghe này, mình phải
ngắt máy đây. Anh cậu gần xong việc với đống bát đĩa rồi, và bọn mình dự
định sẽ xem một bộ phim.”
“Hai người định xem gì vậy, James Bond, Mission Impossible, Die
Hard, Iron Man, hay ông anh tớ lại hoài cổ với thứ gì đại loại như Rambo?”
“Mình vừa thuê về vài đĩa phim lãng mạn. Mình không nghĩ tối nay
anh cậu ở nhà. Chẳng có nhân vật nào có súng trong mấy bộ phim đó đâu.”
“Và ông anh mình đồng ý xem?”
“Tất nhiên rồi. Mình không định trói buộc anh cậu vào chiếc tivi hay
bất cứ thứ gì khác.”
“Phải. Anh mình sẽ bình phẩm pha trò về bộ phim trong khi cậu đang
xem nó. Anh ấy có thể cực kỳ khó chịu.”
Becca mỉm cười. Rich Ronaldi là như vậy, cộng thêm một túi khoai
tây rán nữa.
Becca loay hoay cố hết sức chui vào trong chiếc váy đen chật khủng
khiếp. Nếu biết trước mình sẽ phải dự một buổi dạ tiệc từ thiện trong một
chiếc váy mà cô dám thề phải nhỏ hơn người cô chí ít là một cỡ, hẳn cô đã
loại bỏ những thanh sôcôla và bỏng ngô đã trót ăn ra khỏi thực đơn mấy
ngày vừa qua. Cô ngắm nhìn hình ảnh của mình trong tấm gương trên bàn
trang điểm, chớp mắt, rồi nhìn lại thực sự có một khe ngực hút hồn. Đáng