“Tốt hơn cậu đừng để anh ấy nghe thấy câu vừa rồi. Richie chưa bao
giờ gặp khó khăn để hẹn hò cùng một ai đó.”
“Mình chắc vậy. Chỉ có điều ông anh cậu gặp rắc rối trong việc tìm ai
đó đủ để gây ấn tượng với ông trưởng khoa của anh ta.”
“Cậu muốn nói rằng các cô bạn gái anh ấy thường cặp kè chỉ là những
ả ngớ ngẩn chứ gì?”
“Không. Nghe này, mình cần một chiếc váy. Cậu có định giúp mình
tìm nó hay không?”
“Tất nhiên. Mình chẳng bao giờ cần đến cớ để đi mua sắm. Thực ra,
mình có một người bạn trong ngành may mặc vẫn có những thiết kế rất
tuyệt. Vì cậu vừa quá cao vừa xương xẩu như thế, có khi cậu lại vừa khéo
hợp với các mẫu thiết kế của anh chàng này. Cậu có thể sở hữu chúng với
giá ăn cướp.”
“Tuyệt hảo. Mình còn cần một đôi giày, và chắc là cả một chiếc khăn
san hay áo choàng. Bây giờ buổi tối trời cũng lạnh.”
“Không vấn đề gì. Marcello sẽ thu xếp ổn thỏa cho cậu. Nếu anh ta
không có thứ chúng ta cần, anh ta sẽ biết ai có chúng. Mình sẽ gọi điện cho
anh ta thử xem bọn mình có thể đến gặp anh ta vào buổi sáng không.
“Okay, cảm ơn cậu.”
“Hãy qua gặp mình lúc chín giờ, bọn mình sẽ cùng đi tàu. À, này Bec,
Richie vẫn ổn chứ?”
“À, ông anh cậu vẫn ổn. Sao thế?”
“Là thế này, Gina nói cô ấy đã cho anh mình biết cô ấy đang hẹn hò
với một người khác.”