Rich vẫn không nói gì. Anh chỉ tròn mắt ra nhìn.
Becca cũng chăm chú ngắm nghía hồi lâu người ở cùng nhà với cô
trong bộ đồ dạ tiệc anh đang mặc. “Phải, đúng thế. Nếu anh thôi trố mắt ra
một cách ngớ ngẩn như thế, chúng ta có thể đi được rồi.” Cô đẩy anh sang
bên và bước qua, hướng tới tủ treo áo khoác.
Rich lắc đầu một cái, nuốt lớn tiếng đến mức có thể nghe thấy được,
rồi hít một hơi thật sâu. “Cô có một chiếc khăn san hay thứ gì đó để khoác
lên người chứ, đúng không?”
“Chiếc áo choàng của tôi đang treo ngoài tủ treo áo khoác.” Cô mở
cửa tủ, lấy nó ra.
“Cô định mặc cả áo choàng vào trong sao?”
“Không. Tại sao tôi phải làm thế?”
“Cô không thể đi thế này được.” Becca nhìn xuống. Bộ ngực của cô đã
an toàn yên vị bên trong chiếc váy, sau đó cô quay ra sau kiểm tra để đảm
bảo rằng cặp mông của mình cũng được che chắn cẩn thận. “Ý anh là gì?”
“Một nửa người cô đang phơi trần ra.”
“Đâu có.” Becca cầm lấy chiếc váy giật giật. “Tôi đang mang trên
người hàng thước vải rồi còn gì.”
“Phải, chỉ có điều chúng không che thứ cần che.”
Becca biết phần lưng váy đúng là cắt hơi sâu, nhưng trông không hề
thô thiển, và cho dù người khác có thể nhìn thấy một phần khe ngực, song
đâu có giống như chiếc váy sắp tuột khỏi người cô. “Tốt hơn hết anh đừng
nói ra những gì tôi nghĩ anh sắp nói.”