“Tôi không nghĩ cô nên mặc chiếc váy này. Tất cả mọi người sẽ nhìn
cô.” Rich lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Ý mà cô không hiểu.
“Xin lỗi?” Becca không tin nổi cô đang ứa nước mắt. Chúa ơi, làm sao
chuyện này lại có thể xảy ra nữa chứ? Đã bao nhiêu năm qua kể từ khi còn
niên thiếu những đứa con trai và con gái ngừng gọi cô là “đồ chó”, không
ai biết rằng chỉ cần một lời nói thôi thì cả giận dữ lẫn ê chề lạnh lùng siết
chặt lấy cô. Cô chớp mắt đẩy những giọt nước mắt trở lại, để mặc cho cơn
giận dữ bao trùm lấy mình. Hai bàn tay cô siết chặt lại, và những chiếc
móng tay giả đáng nguyền rủa đã làm cô tốn đến một trăm đô bấm sâu vào
gan bàn tay.
“Chẳng lẽ cô không có một chiếc áo khoác hay thứ gì đó để mặc lên
trên nó sao?”
“Tôi để tất cả đồ mặc cho các buổi tối lại Philly. Tôi biết đây là một
tin gây sốc, nhưng tôi không hề lên kế hoạch đi dự bất kỳ buổi dạ tiệc nào.”
“Phải, được rồi. Tôi cũng không hề lên kế hoạch đi dự tiệc cùng cô.”
Anh nắm lấy bàn tay cô và kéo cô ra khỏi căn hộ, chỉ dừng lại sau khi đã ra
ngoài để khóa cửa.
“Chúng ta làm gì đây?”
“Chúng ta đi mua thứ gì đó cho cô mặc lên người trên đường tới tiệc.”
“Rich, anh đang trở nên lố bịch đấy!”
“Không, tôi đang sáng suốt. Tôi không muốn mấy gã đàn ông bám
đuôi theo cô nhằng nhẵng cả buổi tối vì thèm nhỏ dãi.”
Becca buông ra một tiếng hừ chẳng có phong cách của một quý cô lịch
thiệp chút nào. Mẹ cô hẳn sẽ chết vì xấu hổ, nhưng đó cũng chẳng phải
chuyện đáng bận tâm. Anh ta có vẻ như không đợi thêm được một giây nào