Becca quay mặt đi.
“Mà thực ra cô có mặc không?”
“Không phải việc của anh.”
“Tôi biết cô không mặc áo lót vì hai núm vú của cô đã hằn cả ra ngoài,
thậm chí trước khi cô khoanh tay lại.”
“Tuyệt lắm!”
“Tuyệt gì cơ?”
“Chúng ta hãy đi tìm một chiếc khăn san. Hôm trước tôi có thấy một
cái màu bạc rất đẹp ở Bloomingdales, và chỗ đó cũng ngay trên đường đi.”
Rich ngớ người ngạc nhiên. “Vậy cô sẽ, cô biết đấy, bỏ bớt đi những
thứ khiến cô trông quá nóng bỏng chứ?”
Becca rên lên. “Nếu anh đang pha trò, thì làm ơn thôi ngay đi. Tôi
không thấy nó buồn cười đâu!”
“Tôi cực kỳ nghiêm túc.”
“Thứ duy nhất tôi đã làm khác đi so với thường ngày là mái tóc và
trang phục, và không đời nào có chuyện tôi cởi váy ra.” Cô quay người,
bước qua cửa an ninh.
Rich lẩm bẩm điều gì đó... Nếu cô không đoán được rõ hơn thì cô dám
thề anh ta đang nói, “Chưa đâu, cô chưa cởi ngay đâu. Có thể là sau này.”
Rich giúp Becca cởi áo choàng ra rồi ném chiếc áo lên bàn gửi áo,
trong lúc đó anh cũng như tất cả những ai có mặt sở hữu nhiễm sắc thể Y
đều chăm chú nhìn cô quàng chiếc khăn san màu bạc lên người. Một chiếc
khăn rất thoáng với vô vàn lỗ trống - hoàn toàn không thể nhầm lẫn với một