nữa để thấy cô được che đậy kỹ lưỡng. “Được rồi. Anh không cần phải
cuống lên thế Rich. Tôi biết trông tôi ra sao.”
“Tôi chắc là cô biết. Chúa ơi, Becca. Cô không thể hạ giọng xuống
một chút được sao? Tôi biết cô đẹp, nhưng khi cô làm thế với mái tóc của
mình cùng cách phục trang này ư? Mẹ kiếp! Mọi gã đàn ông trong phòng
tiệc tối nay sẽ tưởng tượng ra cô trần như nhộng. Sẽ không hay chút nào
trong con mắt của ông trưởng khoa nếu tôi rơi vào một cuộc cãi lộn để giữ
cho những anh chàng khác không sán lại gần cô.”
“Cái gì?”
“Cô nghe tôi nói rồi đấy. Cô không nghĩ cô có thể quay lại phòng
mình và, cô biết mà, trở ra bớt nóng bỏng hơn sao?”
“Anh đang tưởng tượng ra tôi khỏa thân chắc?”
Rich đảo mắt đi và lầm bầm gì đó bằng tiếng Ý. “Tôi đã luôn mường
tượng ra cô khỏa thân kể từ ngày đầu tiên tôi trông thấy cô. Cô là một phụ
nữ đẹp, còn tôi là một gã đàn ông.”
“Anh là một gã đồi bại.” Một gã đồi bại nghĩ rằng cô đẹp. Anh ta có
nghiêm chỉnh không vậy?
“Có thể, nhưng nếu vậy thì mọi gã giống đực có máu đỏ trong người
đều thế cả.”
“Nhưng đây đâu phải là một chiếc váy của J-Lo. Mọi thứ đều được
che kín.”
“Như thế còn khêu gợi hơn. Nó chỉ khơi gợi ra những gì cô sở hữu ở
bên trong. Mọi gã đàn ông sẽ băn khoăn trong đầu liệu cô có mặc quần lót
hay không?”