Rich ngồi xuống trường kỷ, nhìn Gina đi đi lại lại trong phòng trong
lúc anh vắt óc đoán xem đang có rắc rối gì xảy ra. Trước khi anh chuyển về
đây vài tháng trước, Gina vẫn tới thăm anh ở New Hampshire một hai lần
mỗi tháng. Cô không bao giờ muốn ra ngoài vì ở cô luôn có một ác cảm
thường trực với bất cứ nơi nào không phải là New York, vậy nên họ ở lại
trong nhà, thường là trên giường, một lựa chọn hoàn toàn hợp ý anh. Mà
nếu nghĩ lại chuyện đó, kể từ khi anh trở lại New York, anh và Gina hầu
như cũng chẳng làm gì nhiều ngoài tư thế nằm. Có thể rắc rối nằm ở chỗ
đó. Cô tiếp tục đi đi lại lại, và anh những muốn đứng dậy chộp lấy tay cô,
lôi cô vào lòng. Bất cứ điều gì cô muốn nói chắc cũng không đến nỗi quá
tồi tệ. Xét cho cùng, họ chưa bao giờ thực sự gặp phải rắc rối nào. Anh
nhắm mắt lại rủa thầm. Chắc chắn họ đang gặp phải chuyện gì đó vì hiển
nhiên cô gái đang cố huy động đủ dũng khí để làm điều gì đó. Rich có cảm
giác rất rõ rệt rằng anh sẽ chẳng thích thú gì điều sắp xảy ra. Anh đã sống
với hai cô em gái đủ lâu để biết rằng phụ nữ luôn có đủ loại rắc rối với
những người đàn ông trong cuộc sống của họ mà những gã ngớ ngẩn này
chẳng bao giờ được chia sẻ. Có thể nếu Gina nói ra điều gì đó, hẳn anh đã
tránh được điều sắp xảy ra, dù nó có là gì đi nữa. Gina quay người lại, hai
tay khoanh vào nhau dưới bộ ngực, một cử chỉ luôn tạo ra cùng một hiệu
ứng lên Rich.
“Richie.”
Anh rời mắt khỏi khe ngực sâu thăm thẳm của Gina để chuyển cái
nhìn lên khuôn mặt cô.
Gina đảo mắt. “Em sinh ra trên đời không phải để làm chuyện này.”
“Chuyện này?”
Gina gật đầu. “Phải, chuyện này...” Cô chỉ vào mình, chỉ vào anh rồi
lại chỉ vào mình lần nữa. “Em không cam kết cho một mối quan hệ. Mọi
thứ khác hẳn khi anh sống ở Maine...”