khác gì Người Khổng Lồ Xanh, chỉ còn thiếu mỗi bộ da xanh lè nữa mà
thôi.
Tina, một phiên bản trẻ hơn đôi chút của cô chị Gina, bước vào căn
phòng, nhìn qua một lượt tình thế lúc đó, rồi đứng vào giữa anh và Sam.
Rich cố kìm mình để không vượt qua cô gái.
Cô ấn tay lên ngực Sam. “Sam, thôi đi nào.” Rồi quay sang Rich.
“Sam và tôi chuẩn bị ra ngoài một lúc”
Sam cầm lấy áo khoác của Tina giúp cô. “Chúng tôi sẽ ở ngay gần đây
thôi và có thể quay lại bất cứ lúc nào. Hiểu chứ?”
Rich gật đầu. “Okay, nhưng chúng tôi sẽ không ở lại...”
“Có đấy, chúng ta sẽ ở lại.” Gina lênh khênh bước vào trên đôi giày
gót cao đến bốn inch[1] và chẳng có vẻ gì muốn vội vã đẩy Sam và Tina ra
khỏi cửa cả. “Hãy cho tôi một giờ trước khi hai người điều đội SWAT[2]
tới, okay? Tina, có lẽ em nên buộc dây đai lên cậu ấy hay làm điều gì đó
tương tự.” Cô đóng cửa lại sau lưng hai vợ chồng em gái rồi khóa lại.
[1] Gần 11 cm.
[2] Đội cảnh sát vũ trang chuyên can thiệp những tình huống nguy
hiểm (khủng bố, tội phạm có vũ trang, bắt cóc con tin...)
“Anh ngồi xuống đi, Rich. Chúng ta cần nói chuyện.”
Chẳng bao giờ có điều gì tốt đẹp đến sau câu “chúng ta cần nói
chuyện” cả. Rich soát lại những hành động của anh trong tuần vừa qua và
tự hỏi liệu có điều gì anh làm đã gây nên tâm trạng “tôi chẳng mấy vui vẻ
khi lại thấy mặt anh” trên khuôn mặt Gina, cũng như cách cô thẳng lưng
lên như thể đang cố gắng gồng mình đối mặt với điều gì đó chỉ Chúa mới
biết được.