nhưng cậu không thể cho phép mình dính vào một rắc rối nào nữa giống
như điều cậu đã gặp phải ở Dartmouth. Cậu đang ở đúng nơi cậu muốn.
Giờ cậu có thể trông đợi có được nhiều hơn trong cuộc sống riêng tư của
mình. Cậu biết đấy, ổn định cuộc sống, có một mối quan hệ nghiêm túc, lập
gia đình.”
Rich nhìn vào cốc bia của anh. Anh không chắc liệu người đang nói là
bạn anh, một người đàn ông có gia đình hạnh phúc, hay là sếp của anh,
trưởng Khoa Tâm lý của trường Columbia. Tuy thế, vì Rich đang nỗ lực
hướng tới vị trí giáo sư chính thức và một ghế giảng viên, anh không muốn
làm bất cứ điều gì có thể làm hỏng tương lai của mình.
Anh có thể thoát được một lần khi rời khỏi một trường đại học thuộc
Ivy League trong bối cảnh chẳng mấy êm thấm, nhưng hai lần thì không
thể. “Mà thực ra, tôi đã gặp gỡ một cô gái ở đây được một thời gian. Cô ấy
chính là lý do đầu tiên khiến tôi không qua lại với Darcy nữa. Giờ thì cả hai
chúng tôi đều đã ở thành phố này, tôi đang suy nghĩ tới việc nâng mối quan
hệ lên một tầm cao mới.” Nghe có lý lắm. Gina thật tuyệt. Cô thật vui vẻ,
dễ chịu khi ngắm nhìn, và ở trên giường thì không chê vào đâu được. Một
người đàn ông còn muốn gì hơn nữa đây?
“Tôi rất mừng được nghe điều đó. Cậu có thể đưa cô nàng của cậu tới
dự bữa tiệc gây quỹ từ thiện mà Emily vẫn nài nỉ tôi kéo cậu đến dự cho
bằng được. Cô ấy vẫn chưa thấy mặt cậu kể từ khi cậu quay về đây.”
“Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ rất vui được tham dự. Thế nhưng tôi vẫn
còn phải gặp qua một người phụ nữ không thích ăn mặc cho tươm tất và
lượn vào thành phố đã.”
“Hay lắm. Bữa tiệc sẽ diễn ra sau hai tuần nữa. Tôi sẽ lấy vé và cho
cậu biết các chi tiết sau.”
Đúng lúc này, Jeff Parker tìm đến chỗ hai người.