những cuộc hẹn hò dông dài đã chẳng đem lại gì ngoài những rắc rối cho cả
cuộc đời cậu. Đầu tiên là lần gặp rắc rối với pháp luật.”
“Thôi nào, lúc đó tôi mới mười bảy tuổi. Và việc đó can hệ tới những
chiếc xe hơi bị phá hỏng hơn là những cuộc hẹn hò của tôi.”
“Dẫu vậy, chính cô bạn gái của cậu đã gây rắc rối cho cậu.”
“Phải, nhưng tôi đã đảo lộn cuộc sống của mình. Tôi đã trải qua sáu
tháng địa ngục trong trường quân sự. Tôi đã trả giá bằng thời gian của
mình, và hồ sơ của tôi đã được xóa sạch. Anh sẽ không bao giờ biết nếu tôi
không nói ra.”
Craig dựa lưng vào ghế. “Song tôi vẫn không thể tin cậu lại sống theo
cách cậu đang sống sau khi đã trải qua trường quân sự đến sáu tháng. Chỗ ở
của cậu trông vẫn chẳng khác gì ngôi nhà chung của bọn sinh viên sau một
bữa tiệc cuối tuần vậy.”
“Và cũng chính là lý do tại sao tôi phải trải qua phần lớn thời gian tại
trường quân sự trong phòng biệt giam. Tôi chẳng bao giờ có lấy một góc để
khoe khoang giường của mình, thậm chí cả sau khi đã dọn. Thế rồi tôi bị
lãnh phạt vì thuê người khác đánh giày, lau bóng khóa thắt lưng và là quân
phục cho mình.” Craig bật cười. “Điều đó giải thích tại sao cậu vẫn là một
anh chàng lôi thôi vụng về. Dẫu vậy, cậu cũng là một gã đàn ông ba mươi
tư tuổi rồi. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa muốn ổn định cuộc sống sao?” Khi Rich
nhìn Craig với cái nhìn mà anh dám chắc là đầy vẻ ngỡ ngàng bối rối, bạn
anh nói tiếp. “Có một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí lập gia đình và có
vài đứa trẻ chẳng hạn? Không phải đó là điều cậu muốn sao?”
“Anh đang muốn đi tới đâu với bài thuyết trình này vậy?”
“Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng vì bây giờ cậu đã trở về nhà, có lẽ cậu sẽ
muốn nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Cậu có một cơ hội rất lớn tại
Columbia nếu chơi hợp lý các lá bài của mình. Cậu đang đi đúng đường,