vẫn chưa bao giờ thấy cậu đến nhà. Thậm chí khi cậu còn ở Dartmouth
chúng tôi còn gặp cậu thường xuyên hơn.”
Rich luôn có quan hệ rất tốt với Emily, vợ Craig. Nhưng giờ Craig đã
là sếp của anh, Rich không chắc anh biết nên xử sự thế nào trong mối quan
hệ đó nữa. “Chỉ là tôi đang bận bịu thu xếp mọi thứ theo cách tôi ưa thích,
chuyển tới nơi ở mới, sắp xếp phòng làm việc, đặt mua sách cho học kỳ
sau. Anh cũng biết thế có nghĩa là gì mà.”
“Điều đó thì tôi biết. Tôi đã mời Jeff Parker tới trong nửa tiếng nữa.
Tôi biết hai người đã gặp nhau trong buổi làm quen của trường, nhưng tôi
nghĩ vì cả hai người đều mới chuyển tới trường này, hai người có lẽ sẽ
muốn biết về nhau rõ hơn. Cậu ấy có một cú ném bóng đẳng cấp, và tôi biết
cậu chơi bóng chày cũng rất cừ.”
Jeff chính là giáo sư có phòng làm việc nằm cạnh phòng Rich. “Tất
nhiên rồi.”
Craig uống một ngụm đồ uống rồi đặt cốc xuống. “Hôm qua tôi vừa
nghe được chuyện từ ông trưởng khoa cũ của cậu.”
Rich vừa nháp thêm một ngụm bia nữa, anh phải cố để khỏi bị sặc.
“Vậy sao?”
“Ông ấy không vui vẻ lắm với tình thế cậu để lại cho con gái ông ấy.”
Như thể ông ta chưa từng thể hiện thái độ của mình ra một cách rõ mồn
một trong sáu tháng cuối cùng Rich lưu lại Dartmouth. “Chết tiệt, Craig.
Cô ta là một cô gái đã trưởng thành. Làm thế quái nào tôi biết được cô ta
chính là cô con gái mới ly dị của ông trưởng khoa được? Darcy mang một
cái họ khác hẳn, và tạ ơn Chúa, cô ta trông chẳng giống ông bố mình chút
nào cả. Nếu có, ngay từ đầu tôi đã không đời nào lên giường với cô ta.”
“Tôi hiểu, Rich. Tôi hiểu. Nhưng cậu không nghĩ mình đã hơi quá tuổi
với những trò thế này sao? Thậm chí chính cậu cũng phải thừa nhận rằng