cô không thể làm được. Cô cũng sẽ phải giải thích với Annabelle tại sao cô
lại gọi cớm đến tống Rich vào xà lim. Becca lấy một chiếc phễu lọc bỏ vào
máy pha cà phê, đếm từng thìa cà phê cô xúc ra với hy vọng việc đó có thể
giúp cô giống như khi đếm số từ một tới mười.
Vô ích, chẳng may mắn hơn chút nào hết. Cô đong nước, đổ nước vào
máy, và vẫn thấy giận sôi lên như cũ.
Rich đã theo cô vào bếp, lúc này anh tựa người vào quầy bar dùng để
đứng ăn sáng, nhìn chằm chằm vào cô. “Tôi cần phải đi. Nếu có về, tôi sẽ
về rất muộn. Cứ thoải mái sử dụng bếp vào bất cứ việc gì cô muốn. Tránh
xa những thứ của tôi ra. Chúng ta sẽ thu xếp chuyện lằng nhằng này, và
việc đầu tiên diễn ra sáng mai là cô có thể khăn gói cuốn xéo khỏi đây. Tôi
không nghĩ Gina sẽ hoan nghênh việc cô ở lại đây với tôi đâu.”
Becca chẳng buồn kìm tiếng cười của cô. “Ồ phải rồi, cô ta sẽ có khối
chuyện để lo nghĩ. Hãy cứ lo lấy thân anh đi, Richie. Điều duy nhất tôi
quan tâm là căn hộ của tôi.”
Rich gỡ chiếc áo khoác da khỏi lưng chiếc ghế kê trong nhà bếp, bước
ra cửa, cầm theo chùm chìa khóa của anh. “Xin lỗi phải nói với cô điều này,
bé con. Nhưng câu thành ngữ cũ rích “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”
bây giờ vẫn đúng chẳng kém gì so với khi người Đức viết nó ra lần đầu
tiên. Tất nhiên, người Ý đã nâng nó lên một cấp độ mới.” Rich nháy mắt.
“Đừng thức đợi tôi.”
Rich bước lên những bậc cấp của Câu lạc bộ Harvard, tiến phía quầy
bar. Anh không phải là thành viên của câu lạc bộ quý phái này, nhưng Craig
Steward, bạn cũ và ông chủ mới của anh, trưởng khoa Tâm lý tại Đại học
Columbia, thì có. Rich đứng trên ngưỡng cửa dẫn vào khu quầy bar, đưa
mắt tìm Craig.