muộn giờ. Anh có cuộc hẹn với trưởng khoa tại Câu lạc bộ Harvard, sau đó
vào thành phố gặp Gina. “Tôi không có thời gian để đôi co việc này. Tôi
cần phải đi bây giờ. Sao cô không ra ngoài phòng khách để tôi còn mặc
quần áo. Trên đường đi tôi sẽ gọi cho Nick và Rosalie, rồi tìm ra xem nên
làm gì với chuyện rắc rối này. Cô có thể ở lại đây đêm nay vì tôi đã có kế
hoạch khác, nhưng tôi cần nói để cô biết, bé con, cô sẽ phải tìm chỗ khác
để thuê đấy.”
Becca lấy điện thoại di động từ trong túi quần jean ra rồi mở máy.
“Tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi nói chuyện xong với Mike và
Annabelle. Chúng ta sẽ cùng xem xem ai sẽ phải sục sạo trên Craigslist tìm
một chỗ để treo đống của nợ của hắn ta. Và để tôi nói anh hay, tôi không
phải là “bé con” đâu.”
Rich chẳng phải đợi đến khi Becca ra ngoài để tháo chiếc khăn tắm
của anh ra. Thật nhẹ nhõm làm sao, cô nàng lao vụt ra ngoài như một cơn
lốc rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại sau lưng. Rich tìm thấy một chiếc quần
đùi sạch, vừa mặc vào vừa tự hỏi rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Anh tới
bên tủ, xé lớp nilon bọc ngoài chỗ quần áo đã giặt khô, rồi khoác vào người
chiếc áo sơ mi may mắn của mình - chiếc áo màu xanh mà ai cũng nói rất
hợp với đôi mắt của anh. Anh nhìn quanh tìm chiếc quần 501 ưa thích, xỏ
chân mặc vào, vừa cài khuy vừa nhìn quanh tìm một đôi tất sạch. Vì tình
thế cấp bách, anh buộc phải dùng đến đôi tất đỏ được tặng vào lễ Valentine
năm ngoái. Anh ghét cay ghét đắng đôi tất này nhưng vẫn giữ chúng lại
trong túi đựng đồ tập thể thao để phòng những lúc cấp bách. Có vẻ như anh
sẽ phải đi giày cao cổ để che lấp đôi tất mắc dịch này, và hôm sau vào lúc
nào đó anh sẽ phải tự mình bắt tay vào giặt giũ, hoặc tìm lấy một tiệm giặt
đồ gần đây, hoặc mang tới chỗ mẹ anh. Anh cố nhớ xem liệu đã lấy về hết
mẻ quần áo cuối cùng anh để lại nhà hay chưa. Sau khi đã nhét ví vào túi
quần sau, anh đeo đồng hồ rồi đưa hai bàn tay lên vuốt qua loa mái tóc.
Hoàn hảo. À phải, hoàn hảo ngoại trừ người ở chung tạm thời đang gây ra
đủ thứ âm thanh ầm ĩ ở phòng bên.