“Được lắm, vậy là chúng ta đang có một vấn đề. Bởi vì nếu tính đến
thời điểm này, tôi là người đang sống tại đây.”
“Với tôi thì không, cô không hề sống tại đây.”
“Chính xác.”
Anh vung tay một vòng quanh căn hộ, cũng như toàn bộ cảnh tượng
bừa bãi anh đã bày ra rải khắp bên trong nó. “Quyền sở hữu chính là chín
phần mười của pháp luật.”
“Thứ tài sản sở hữu duy nhất tôi thấy ở đây là đống bừa bãi của anh.
Tất cả những gì tôi sở hữu lúc này không nằm trong kho đều đang ở phòng
khách, vì vậy, theo khía cạnh đó, vì theo các khía cạnh khác sẽ có quá nhiều
thứ phải đếm, kết quả của anh...” Cô nhìn anh chàng từ đầu đến chân với
con mắt đầy phê phán, “... rõ ràng là quá ngắn.”
Thiếu chút nữa Rich đã giật phăng chiếc khăn tắm ra để chỉ ra cho cô
nàng thấy anh chẳng hề ngắn chút nào. Anh là một gã đàn ông hài lòng với
cơ thể và... ừm... kích cỡ của mình. Mẹ kiếp, anh chưa bao giờ phải nhận
bất cứ lời phàn nàn nào về chỗ đó, và từ cái nhìn trong đôi mắt Becca khi
cô nàng liếc mắt nhìn anh - và rõ ràng đó là một cái liếc mắt đong đưa -
hiển nhiên cô nàng cũng chẳng phàn nàn chút nào. Anh tin chắc cô nàng
đang muốn khiêu khích làm anh dựng đứng lên, điều mà cô ta sẽ không làm
được. Cô nàng không phải típ phụ nữ anh thích.
Không, kiểu phụ nữ Rich ưa thích phải giống như cô bạn gái của anh,
Gina: một quả bom bé nhỏ. Nàng có mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu đồng,
cùng với thân hình của một người phụ nữ. Người nàng là một khối cao chỉ
hơn một mét năm mươi, nhưng toàn là TNT nguyên chất.
Gina ăn vận đúng như một phụ nữ. Bạn sẽ không bao giờ thấy nàng
mặc một chiếc áo sơ mi cũ mèm rộng đến năm cỡ và một chiếc quần jean
rộng thùng thình trễ xuống. “Mẹ kiếp.” Anh nhìn lên đồng hồ. Anh sắp bị