Becca dường như chưa hiểu ra đối với anh việc đứng trần như nhộng
trước mặt một phụ nữ vốn chưa bao giờ cùng anh gần gũi chẳng lấy gì làm
thoải mái. Cô không quay mặt đi hay đưa cho anh một chiếc khăn tắm, mà
cũng chẳng hề có chiếc khăn tắm nào để đưa. Anh hối hả lao vụt ngang qua
cô vào phòng ngủ, trông thấy một chiếc khăn tắm vắt trên thành giường,
anh nhanh chóng quấn quanh hông. Phản ứng duy nhất anh nhìn thấy ở
Becca là một cái chớp mắt.
“Tôi dùng chìa khóa của tôi. Anh đang làm gì trong phòng ngủ của tôi,
dùng vòi hoa sen trong phòng tắm của tôi, một thứ rõ ràng cũng được lắp
đặt trong căn hộ của tôi như thế?”
Rich phá lên cười. “Đợi đã. Tôi mới là người đặt câu hỏi ở đây. Đây là
căn hộ của tôi. Tôi thuê lại nó từ Rosalie và Nick.”
Cô khoanh tay trước ngực, hành động làm chiếc áo sơ mi rộng thùng
thình căng ra trên ngực cô, một bộ ngực mà anh đã quên khuấy mất là cô sở
hữu. Khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đó, anh chuyển ánh nhìn
của mình lên khuôn mặt của cô, và thấy cô đảo mắt đi.
“Thật không thể chịu nổi anh được. Đó chỉ là câu chuyện của anh, vì
tôi đã thuê lại căn hộ từ Annabelle. Đây là căn hộ của cô ấy, và giờ là của
tôi. Anh cần rời khỏi đây.”
Trông cô nàng giống hệt một trong những nhân vật hoạt hình Nhật
Bản đầy khêu gợi. Cô nàng thực sự khá cao, chỉ kém vài phân so với chiều
cao gần một mét tám mươi tám của anh, đôi chân dài miên man và mái tóc
bạch kim ngắn lượn sóng rối tung đem đến cho cô nàng vẻ khêu gợi ma
quái, như thể vừa trải qua một cuộc ái ân rực lửa. Rich bắt chước bộ dạng
cô gái, cẩn thận không giạng chân ra rộng quá khiến chiếc khăn có thể tuột
ra, dù nếu anh làm vậy hẳn sẽ rất hợp ý cô nàng. “Cô nhầm rồi. Rosalie và
Nick sở hữu căn hộ. Họ cho Annabelle thuê, sau đó cô ấy đã chuyển đi. Tôi
chuyển tới. Nếu có ai đó phải ra đi, thì người đó là cô.”