Hai người đã từ lâu có lệ gặp nhau ăn trưa tại đây mỗi tháng một lần.
Cuộc hẹn này bắt đầu diễn ra khi Rich còn là một trong những nghiên cứu
sinh của Craig Steward. Thậm chí cả trong thời gian Rich giảng dạy ở
Dartmouth, anh vẫn bay tới New York hai tháng một lần, và lần nào cũng
tìm gặp người thầy và cũng là bạn của mình.
Khi Rich gặp rắc rối về phụ nữ hay công việc, Craig là người đầu tiên
anh gọi điện tìm lời khuyên. Thật may mắn làm sao, Craig đã giúp đỡ rất
kịp thời để lôi anh ra khỏi vụ lôi thôi cuối cùng mà anh dính vào. Giờ đây
Craig không chỉ là một bạn và một người thầy, anh ta còn là ông chủ.
“Rich, đằng này.”
Rich gật đầu, bước tới lách qua mấy chiếc bàn để đi đến quầy bar.
Craig có vóc người thấp hơn vài inch, lớn hơn khá nhiều tuổi và nặng hơn
Rich chừng hai mươi hai cân. Rich nhận cốc bia Craig đẩy về phía anh
trong khi cởi chiếc áo khoác da treo lên lưng ghế của anh. “Cảm ơn. Tôi
xin lỗi đã đến hơi muộn. Là chuyện gia đình. Chẳng làm thế nào tránh
được.” Anh cầm cốc của mình lên, uống một hơi dài. “Anh dạo này thế
nào?”
“Tốt. Tôi đã đọc thấy nghiên cứu về trường học của cậu được trích
dẫn, và cậu đã được nhắc tới trong mục khoa học trên tờ Times số sáng nay.
Cậu chưa hề nói cho tôi biết Times đã để ý tới nghiên cứu của cậu. Xin
chúc mừng.”
Với tất cả những gì vừa diễn ra sáng hôm đó, Rich đã hoàn toàn quên
khuấy mất chuyện này. “Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên nói gì đó, nhưng tôi
không thể nhận toàn bộ thành quả. Ngoài ra còn có hai đồng tác giả nữa.”
“Phải, nhưng bài báo nói nhóm nghiên cứu do cậu chỉ đạo. Điều này
rất tốt cho cậu cũng như cho khoa.” Anh ta vỗ lên lưng Rich. “Tôi tự hào
về cậu. Nhưng tôi cần phải nói rằng tôi thấy hơi thất vọng vì Emily và tôi