“New Hampshire.”
“Đâu cũng vậy. Chúng ta gặp nhau một hai lần mỗi tháng trong một
hay hai ngày, và như thế rất ổn.” Cô hất những món tóc ngắn đen như mực
đang xõa xuống trán. “Còn chuyện trở thành bạn gái toàn thời gian thế này.
Chỉ đơn giản là nó không hợp với em. Quá nhiều áp lực. Anh có mặt khắp
nơi. Và đúng thế, vì giờ anh sống ở đây, điều đó thực sự đã giết chết cuộc
sống xã giao của em.”
Rich đứng bật dậy. “Cuộc sống xã giao? Em có một cuộc sống xã giao
ư?”
“Không, bởi vì anh. Em không hề có.”
“Tốt thôi.”
“Tốt? Anh nghĩ thế là tốt sao?” Gina nói điều gì đó bằng tiếng Tây
Ban Nha mà thậm chí sau khi đã trải qua bốn năm học thứ tiếng này như
một ngoại ngữ, Rich vẫn không tài nào luận ra nổi.
Anh hiểu lờ mờ nó có gì đó dính dáng tới Chúa, thậm chí cả cái chết
nữa. Có khi không biết cần dịch chính xác ra sao lại còn tốt hơn. “Xem nào,
Gina. Tại sao chúng ta không cùng nói về chuyện này? Vấn đề ở đây là gì
vậy?”
“Anh.”
“Có gì rắc rối với anh sao?”
“Thực ra là mọi thứ. Không phải là điều gì cá nhân đâu, Richie. Anh
là một chàng trai dễ thương. Em rất thích khi anh chỉ đơn thuần là ai đó em
ngủ cùng mỗi khi chúng ta gặp nhau. Anh rất tuyệt trên giường, và thêm
nữa, mối quan hệ đó lúc nào cũng vui vẻ. Anh biết chứ?”