có, chắc anh đã hỏi có chuyện gì không ổn với cô, và cô thực sự chẳng có
tâm trí đâu để nói cho anh biết khi cô nhìn thấy xe cứu hỏa đậu bên ngoài
khu nhà của họ, cô đã bị gục ngã vì không biết tại sao, cô dường như bắt
đầu thấy xốn xang trước anh như một cô bé vị thành niên, cho dù có lẽ cảm
giác đó chỉ vừa chớm.
Becca mỉm cười với Emily, thầm ước Rich quay lại nhanh lên cùng
những món đồ uống. “Vậy, bà Stewart...”
Emily phẩy tay. “Becca, không cần phải khách sáo làm gì. Làm ơn cứ
gọi tôi là Emily.”
“Okay, cảm ơn chị. Tôi chỉ đang tự hỏi không biết chị làm công việc
gì?”
Emily bật cười. “Vui thật đấy. Tôi cũng đang tự hỏi điều tương tự về
cô.”
Tốt quá, một chủ đề Becca cảm thấy hoàn toàn thoải mái để chuyện
trò. “Tôi là một nghệ sĩ.”
“Ồ, vậy thể loại ưa thích của cô là gì?
“Chủ yếu là điêu khắc, mặc dù thực sự tôi cũng thích cả sơn dầu nữa.
Song chủ yếu tôi sáng tác cho mình thôi. Hiện giờ tôi đang cố tìm cách
quảng bá tác phẩm của mình tới các phòng trưng bày ở New York”
“Thật vậy sao? Liệu tôi đã từng được xem qua tác phẩm của cô chưa?”
“Ở đây thì chưa đâu. Tôi có vài tác phẩm ở các phòng trưng bày tại
Philadelphia. Đó là nơi tôi vẫn sống và làm việc tới tận gần đây.”
“Tôi rất muốn xem qua các tác phẩm của cô. Hiện tôi đang phụ trách
một hội đồng nghệ thuật tại thành phố này, và tôi có thể giới thiệu cô với