biết bao nhiêu lần những tình huống kiểu này, và đó là lý do tại sao cô ghét
chúng đến thế. “Rất vui được làm quen với ông bà!” Cô đã lớn lên đồng
thời với việc tránh né một cách không thành công các buổi học hàng tuần
về phép xã giao, nơi dạy cho cô những kỹ năng quan trọng như cần chọn
chiếc dĩa nào, chuyện vãn ra sao, và làm cách nào để trải qua hàng giờ hội
thoại mà không cần phải mở miệng nói gì. Cô nhảy thành thạo các điệu
foxtrot, waltz, mam bo và merengue, đồng thời cũng thành thạo trong việc
tránh những cử chỉ luống cuống trong giao tiếp. Giá như mẹ cô có thể thấy
Becca lúc này. Hẳn bà sẽ cảm thấy rất ấn tượng.
Emily hoàn toàn sánh được với bất cứ ai trong những người bạn của
mẹ Becca, ngoại trừ việc bà có nụ cười ấm áp, chân thành, và chưa hề tiêm
Botox[23]. “Tôi rất nóng lòng muốn được gặp cô, Becca. Tôi biết Rich từ
khi cậu ấy là một nghiên cứu sinh của Craig. Tôi vẫn luôn tự hỏi cuối cùng
thì kiểu phụ nữ nào sẽ thu hút được sự chú ý của cậu ấy. Chắc cô rất hạnh
phúc khi có được cậu ấy sống ở trong cùng thành phố?”
[23] Một loại thuốc chống nếp nhăn trên da có nguồn gốc là độc tố của
vi khuẩn.
“Vâng. Thật tuyệt vời khi có anh ấy ở gần như thế.”
Rich bật cười vì điều gì đó ông trưởng khoa nói rồi chuyển sự chú ý
trở lại với cô và Emily. “Tôi có thể gọi một thứ đồ uống nào đó cho các quý
bà không?”
Anh đi lấy những món đồ uống họ yêu cầu. Becca nhận ra vẻ dò hỏi
trong ánh mắt của Emily. Bà đang đợi những người đàn ông rời đi hết để có
thể tìm hiểu mọi chi tiết về mối quan hệ của cô và Rich. Becca cũng không
biết cô sẽ nói gì nữa. Rõ ràng đáng ra họ nên bàn bạc trước về chuyện này,
song Becca cũng không thể trách Rich. Cô cũng đâu cho anh có nhiều cơ
hội nói chuyện với mình kể từ sau vụ hỏa hoạn. Hiển nhiên Rich đã nghĩ cô
bực phát điên lên vì chuyện đó, còn cô lại chẳng làm gì để đính chính. Nếu