thích dành thời gian ở bên em, thậm chí cả bên ngoài một chiếc giường. Em
hợp với tôi hơn.”
Becca khoanh tay lại. “Trong đó có bao nhiêu phần liên quan tới việc
tôi đã cứu anh một bàn thua trông thấy với sếp anh?”
“Cũng nhiều như việc em ngủ với tôi liên quan tới chuyện Emily
muốn xem các tác phẩm của em.”
Cô ngả người ra trước, vậy là hai người gần như kề mặt sát nhau. “Tôi
không bao giờ ngủ với anh vì bất cứ lý do nào ngoài vì tôi muốn thế.”
“Phải, tôi cũng thế. Tôi đã muốn em kể từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy
em. Ngược lại, em chẳng ưa gì tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Tôi không thích cách anh đối xử với Annabelle. Cô ấy không phải là
một đứa trẻ, và không còn là trẻ con từ lâu rồi.”
“Tôi là anh trai nó. Tôi cho rằng mình có bổn phận chăm sóc em gái.”
“Phải, vậy là anh đồng ý với việc Mike lao vào nổi giận đùng đùng lên
vì tôi ngủ với anh?”
“Không.”
Becca cầm cốc cà phê của cô lên, cắn một miếng bít cốt, rồi vừa nhai
miếng bánh vừa nói. “Thế thì anh là một kẻ đạo đức giả!”
Anh chỉ muốn liếm hết những vụn bánh còn dính trên môi cô. “Tôi
không đạo đức giả. Tôi chỉ muốn biết rõ về những gã lượn lờ quanh em gái
tôi. Sau khi tôi biết anh ta không phải là một tên khốn như Johnny, tôi lập
tức để anh ta yên. Như thế không hề giống như tôi đe dọa nện gãy xương
bánh chè Mike hay gì đó tương tự. Hơn nữa, nếu một gã đàn ông không sẵn