chính xác.”
Becca buông ra một tiếng thở dài.
“À đấy. Tiếng thở dài đó chứng tỏ em nghĩ tôi là một thằng ngốc, và
em đang lãng phí thời gian tranh cãi với tôi chẳng vì cái gì cả. Và điều này
đưa chúng ta quay lại sự thật rằng “không có gì” có nghĩa là có gì đó, thế
nên tốt nhất em hãy nói cho tôi biết nó là gì để chúng ta có thể giải quyết.
Sau đó, nếu cuối cùng em không thở dài lần nữa, chúng ta có thể đi thẳng
tới bước hòa giải bằng tình dục.”
“Trong email cũng nói vậy sao?”
“Không. Tôi chỉ đưa tình huống hiện tại tới một kết luận hợp lý, đồng
thời vẫn tích cực.” Rich nhướng mày lên và cười, nhưng cái nhìn Becca
dành cho anh chẳng khác gì anh vừa chĩa ngón tay giữa vào cô.
“Tích cực với ai?”
Rich lôi mép tấm ga giường từ giữa hai bầu ngực của cô ra. “Cho cả
hai chúng ta. Nhưng tốt hơn em nên khẩn trương lên và cho tôi biết khúc
mắc ở đây là gì. Chúng ta có nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay,
nghĩa là sau khi đã hòa giải bằng tình dục.” Anh tháo tấm ga khỏi người cô
như thể xé giấy bọc một món quà, lấy cốc cà phê khỏi tay cô, và đẩy cô tựa
lưng lên gối. “Em thực sự cần bắt đầu nói ngay, Becca.” Điện thoại của cô
đổ chuông, và trước khi anh kịp ngăn cô, cô đã chộp lấy nó kiểm tra danh
tính cuộc gọi. “Là Annabelle.” Cô kéo tấm ga giường quanh người như thể
Annabelle có thể trông thấy cô, rồi mở máy ra.
Becca biết cuộc gọi này thế nào cũng tới, và cô chẳng hề trông đợi
cuộc đàm thoại này, nhất là với Rich nằm ngay bên cạnh. Rõ ràng anh
chẳng có vẻ gì hiểu ra anh cần đi chỗ khác.
“Mình đang tự hỏi cần mất bao lâu để Mike nói cho cậu biết.”