“Cũng không lâu lắm. Anh ấy đang sôi lên sùng sục.”
“Thật đáng buồn cho ông anh mình. Nhưng Annabelle, mình đâu cần
giám hộ.”
“Cậu làm anh ấy bất ngờ, Bec. Cho anh ấy thời gian. Anh ấy sẽ ổn cả
thôi. Cuối cùng luôn là vậy. Còn giữa cậu và mình lại là vấn đề hoàn toàn
khác.”
“Đâu phải thế. Rich và mình chỉ, cậu biết đấy.”
“Làm tình? Phải, mình đã quen với khái niệm này rồi. Mình chỉ thấy
sốc thôi. Dường như đã một thế kỳ nay cậu chưa có cuộc hẹn hò nào, rồi
bây giờ bỗng dưng cậu ngủ với anh trai mình sao?”
“Liệu chúng ta có thể nói về chuyện này vào một dịp khác không?”
“Anh mình đang ở đó, đúng không?”
Becca chỉ gật đầu và đưa máy cho Rich. “Xin chào, công chúa. Ngay
lúc này Becca không nói gì được. Anh và cô ấy gần như đang ở giữa một
trận hỗn chiến. Anh buộc phải nói vậy, dù rằng anh đang rất trông đợi phần
dàn hòa.”
Becca không thể nghe được Annabelle nói gì, nhưng cô có thể hình
dung nó bao gồm một lời đe dọa chết người. Mike không phải là người duy
nhất thích trò bảo hộ đến mức ngớ ngẩn như thế.
“À phải, chắc chắn rồi. Cô ấy sẽ gọi em sau.” Rich gập chiếc điện
thoại lại. “Xong rồi, tôi đã giúp chúng ta thoát khỏi cô em tôi.” Anh tắt điện
thoại của cô đi rồi đưa trả cho cô.
“Cô ấy sẽ không đợi em gọi lại ngay đâu.”