Rich đứng dậy uống nốt cà phê của anh. “Thôi nào, chúng ta đã lãng
phí quá đủ thời gian rồi đấy, và nếu chúng ta có việc phải ra ngoài, tốt nhất
nên khẩn trương lên. Sẽ là một cữ lái xe dài đấy.” Anh nắm lấy tay cô, kéo
cô đứng dậy. “Chúng ta sẽ nói thêm trong khi tắm và trên đường.”
“Đợi đã. Chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Đi lấy các tác phẩm của em. Đứng dậy nào Bec.” Anh kéo tấm ga
khỏi người cô, buộc cô phải quay tròn người. “Em cần bắt kịp với tôi, bé
con. Tôi sẽ không có cả ngày để giải thích chuyện này đâu. Chính em đã
nói chúng ta cần lấy các tác phẩm của em ra khỏi kho, và hôm nay cũng tốt
như bất cứ ngày nào cho việc này. Tôi đoán rằng vì em không nói gì, việc
hòa giải bằng yêu đương sẽ phải đợi vậy.”
“Tôi không cần anh...”
Anh hôn cô, buộc cô phải im lặng. Khi đã khuất phục được bộ óc của
cô, anh mỉm cười. “Tất nhiên em không cần tôi, nhưng em sẽ đánh giá cao
sự trợ giúp của tôi. Tôi xin hứa.” Becca thở dài ngao ngán. Cô thực sự thấy
ghét khi anh tận dụng chuyện cô không thể nghĩ ngợi gì trong lúc anh hôn
cô. Điều này đã trở thành một thói quen. Anh dẫn cô vào phòng tắm, mở
vòi hoa sen, rồi kéo cô vào đứng cạnh anh. Trước đây cô chưa bao giờ tắm
vòi hoa sen cùng một người khác, à phải, chưa bao giờ kể từ khi cô lên hai
tuổi, khi cô cùng anh trai từng tắm chung với nhau. Cô chẳng còn nhớ chút
gì về việc đó, nhưng cô đã xem chúng qua các bức ảnh - mà chuyện này
cũng chẳng có gì đáng kể. Vì cô có thể làm chuyện quỳ quái gì được đây,
cùng với một người đàn ông vạm vỡ trong một cái bồn tắm bé tẹo? Anh
kéo cô áp sát mình, đưa cô đứng vào đúng dưới vòi hoa sen. Trước khi cô
kịp hiểu ra, anh đã đổi chỗ cho cô, rồi xoa dầu gội đầu lên tóc cô, sau đó
say sưa bắt tay vào việc xoa dầu gội, xối nước xả, rồi lặp lại. Chỉ có điều
Rich thêm cả mát xa vào thực đơn phục vụ của anh. “Ôi, Chúa ơi, tuyệt làm
sao.”