Becca nhún vai. “Cảm ơn.”
“Em cần mang bức tượng này đi. Emily sẽ thích mê nó. Ngoài ra, nó
rất nhỏ nhắn xinh xắn.”
Becca đặt bàn tay lên đầu đứa trẻ, rồi trượt bàn tay xuống dọc lưng
đứa trẻ cho tới chỗ phần lưng hòa vào phần giá đỡ. “Tôi không biết nữa.
Tôi sợ nó có thể đem đến chuyện chẳng lành. Đứa trẻ vẫn chưa chào đời,
và nếu có chuyện gì xảy ra...”
“Sẽ không có gì xảy ra đâu. Nhưng nếu em lo ngại, cứ thoải mái giấu
nó sau tủ quần áo của tôi. Annabelle sẽ không bao giờ bén mảng tới chỗ đó
đâu. Tin tôi đi.”
“Cả cô ấy và tôi đều sẽ không bao giờ bén mảng tới đó.”
Rich tảng lờ câu nhận xét, tiếp tục đi qua chiếc bàn kế bên. Một chiếc
bàn cũ mặt đá bày năm bức tượng tách riêng. Trong đó có một cô gái mặc
váy đang ngồi, tay cầm một cuốn sách, xung quanh là mấy đứa trẻ.
Becca đến đứng bên cạnh anh, hai tay khoanh trước ngực. “Tôi định sẽ
thực hiện lại chúng ở kích thước lớn hơn trong lò đúc. Thư viện địa phương
đang xây dựng một khu vườn nhỏ trên khoảnh đất nằm bên cạnh tòa nhà
của họ. Khi khu vườn chuẩn bị hoàn thiện, tôi sẽ đem đúc lại những bức
tượng này bằng đồng và tặng cho họ.”
Rich sờ tay lên cuốn sách bức tượng cô gái đang cầm. Một bản sao
hoàn hảo của một trong những tác phẩm anh ưa thích nhất, “Đảo giấu vàng
ư?” Anh bước tới sau Becca. Cô đang căng cứng người ra đến mức một vài
bức tượng của cô trông còn thư thái hơn. Anh đặt hai bàn tay lên hai vai cô,
bóp nhẹ. “Em sẽ phóng to chúng lên bằng người thực chứ?”
Cô co rụt hai vai lại. “Tôi cũng thích làm vậy. Như thế bọn trẻ có thể
ngồi cạnh các bức tượng và đọc.”