“Tôi nghĩ cảnh tượng đó sẽ rất ấn tượng.”
Becca lánh khỏi hai bàn tay anh, lấy một bức tượng đồng xuống khỏi
chiếc giá gần đó và đặt nó cạnh những bức tượng khác. Đó là bức tượng
sống động như thật tạo hình một con ngựa cái đang cho ngựa con bú. Becca
đi ra xa khỏi anh, lấy điện thoại bấm số. Cử chỉ của cô thể hiện rõ tâm trạng
bất an. “Bố yêu quý. Con chào bố. Con đang ở nhà để lấy vài tác phẩm của
con.”
Cô đi đi lại lại trong phòng trong lúc nghe điện thoại. Rich đi theo sau
cô tới bên một tác phẩm theo phong cách hiện đại và đưa tay sờ lên bề mặt
kim loại mát lạnh. Trông nó giống như một con sóng. Nhưng khi anh bước
vòng quanh và quan sát bức tượng từ một góc độ khác, anh tự hỏi không rõ
đây có phải là một kiểu ghế theo phong cách hiện đại hay không. Cô lại
quay lưng về phía anh thêm lần nữa. “Chỉ là một chuyến ghé qua bột phát
vào phút cuối thôi. Không cần phải - không, thật đấy. Bố không cần phải về
qua nhà đâu. Ồ, okay. Vậy con sẽ gặp bố sau vài phút nữa. Tạm biệt.” Cô
gập điện thoại lại, rõ ràng không mấy vui vẻ với kết quả cuộc trò chuyện.
Rich bật cười. “Em thực sự gọi ông là bố yêu quý sao?”
Becca nhún vai. “Tôi đoán là vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện
đó!”
Rich đi vòng quanh bức tượng thú vị nọ, cố tìm cách tìm hiểu tâm
trạng cô gái và không có được chút may mắn nào. Có những lúc cách tốt
nhất chỉ đơn giản là đưa ra câu hỏi. “Em không thấy vui phải gặp ông vì
những lý do thông thường, hay chủ yếu vì tôi đang có mặt ở đây?”
“Tôi đâu có không vui khi gặp bố tôi. Chỉ là hơi đột ngột thôi. Song
cuối cùng rồi chúng tôi cũng sẽ vượt qua được, và hãy tin tôi đi, chẳng có
gì dính dáng đến anh đâu.”