Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bị phơi bày ra như thế. Anh luôn có
cách để tìm hiểu mọi thứ. Anh lấy một bức tượng nhỏ từ trên giá xuống.
“Đây là gì vậy?”
Becca cầm lấy bức tượng còn xa mới có thể coi là hoàn hảo từ tay anh.
Đây là bức tượng đầu tiên cô tạo ra. Một người phụ bếp đã chụp một bức
ảnh cô đang cho chú ngựa con của mình ăn. Cô chuyển bức ảnh thành một
bức tượng đất sét. Cô đã phải lòng cả chú ngựa con lẫn nghệ thuật điêu
khắc. Bức tượng còn rất thô kệch; cánh tay cô đang ôm quanh cổ Russet
trong lúc cô cho nó ăn từ một cái chai. Trông con ngựa to gần bằng cô. Cô
vẫn nhớ rõ ngày cô bắt tay vào nặn bức tượng. Becca đã học được rất sớm
cách trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống, và điêu khắc
đem đến cho cô một cách để lưu giữ lại thời gian. Một hình ảnh khuôn mặt
Rich - cùng với cách anh ngắm nhìn cô tối hôm trước - chợt hiện lên trong
tâm trí cô. Một khoảnh khắc tuyệt diệu của thời gian.
“Đây chính là em.” Giọng nói của anh vang lên xuyên qua dòng suy
tưởng của cô. Cô đưa tay cầm lấy bức tượng từ tay anh. “Chúng ta sẽ
không mang nó đi.”
“Tại sao? Em nặn bức tượng này lúc bao nhiêu tuổi vậy?”
Becca trả bức tượng về chỗ của nó. Chỗ nó được cất giấu. “Tôi nghĩ
lúc đó tôi mười hai tuổi thì phải. Nó cũng không thành công.”
Rich lại lấy bức tượng ra. “Em nghĩ nó không thành công ư? Bec. Bức
tượng rất đẹp. Mẹ kiếp, em quả thực đúng là một thần đồng. Hãy nhìn cách
em và chú ngựa tựa người vào nhau mà xem. Đây là tác phẩm tôi thích
nhất!”
Cô bật cười. “Phải rồi.”
“Đây chính là em khi em không giương vây xù lông ra. Đây chính là
con người thực của em mà em vẫn giấu khỏi những người khác, trừ tôi.”