“Anh ngạo mạn đến mức thực sự đáng kinh ngạc.”
Rich đứng thẳng người lên.
“Không phải là ngạo mạn. Đó là sự tin tưởng.”
Becca đưa mắt tránh đi, giật lại bức tượng từ tay anh hơi quá mạnh tay
một chút trước khi trả nó lên giá lần nữa. Rõ ràng là anh ta đã thấy quá
nhiều.
“Becca?”
Cô quay người về phía giọng nói của bố cô vang lên. Cô gần như cảm
thấy hạnh phúc về sự ngắt quãng. “Bố lên trên này đi!”
Ông bước vào trong bộ đồ đánh golf. Chết tiệt, thậm chí chiếc găng
vẫn còn thò ra lủng lẳng từ trong túi sau. “Bố, chắc bố còn nhớ Rich
Ronaldi, anh trai Annabelle.” Cô chấp nhận cái ôm gượng gạo của bố, rồi
tách ra nhanh nhất có thể, lùi lại một bước. Bố cô và Rich bắt tay nhau.
“Rất vui được gặp lại ông, ông Larsen!”
“Rich.” Cái nhìn bố cô dành cho Rich khiến Becca chỉ muốn chấm dứt
màn xã giao này ngay lập tức. “Con cần bắt đầu chuyển các tác phẩm của
con tới Brooklyn, và vì Rich có một chiếc SUV rộng rãi thoải mái, anh ấy
đã đề nghị giúp con.”
Không, lý do này chẳng hề lọt tai ông. Gì nữa đây, chẳng lẽ trên trán
cô đang hiện lên một dấu hiệu nào đó nói toạc ra rằng cô đã phạm một sai
lầm, để cho đám hormon mắc dịch điều khiển cái đầu và lên giường với
Rich Ronaldi, hay Mike đã gọi điện cho bố và tố cáo cô? Không, anh ấy sẽ
không dám.