Rich theo sau cô bước dọc một lối đi vào một căn phòng chắc phải dài
đến chín mét và rộng không dưới sáu mét. Trong phòng la liệt những bức
tranh được treo hoặc đặt tựa vào tường, những chiếc giá, chiếc bàn bày kín
đồ gốm hay tượng đủ kích cỡ. Những khung cửa sổ áp mái lớn cho phép
ánh sáng chiếu vào trong phòng. Căn phòng được sơn màu trắng, một
phông nền càng khiến cho màu sắc trên các tám toan thêm nổi bật. “Em
cũng vẽ sao?”
Cô nhún vai. “Không khá lắm, nhưng tôi thích vẽ.”
Rich bật cười. “À phải. Đã có ai từng nói với em rằng em chính là nhà
phê bình tàn tệ nhất với bản thân mình chưa?”
“Không. Họ thường nói với tôi rằng tôi đúng. Có nghĩa là trừ anh ra.”
Rich cố xem qua tất cả các bức họa. Trong số chúng có vài bức tranh
có thể coi là khá đẹp ở mức nghiệp dư, song một vài bức thực sự khiến
người xem ngỡ ngàng.
Luồng ánh sáng chiếu qua một trong những khung cửa sổ dường như
dõi thẳng vào một bức tượng đồng nhỏ thể hiện một người mẹ và một đứa
con. Bức tượng có phong cách đậm chất nghệ thuật trang trí - người phụ nữ
có mái tóc dài lượn sóng, trông rất giống Annabelle. Khỉ thật, chính là
Annabelle. Ít nhất cũng là khuôn mặt của em gái anh, và cô đang hôn lên
đầu một đứa bé đang bú cô, khuôn mặt của đứa trẻ bị che khuất.
“Em đã làm ra bức tượng này?”
Beca lúng túng mân mê gấu áo cô giữa hai ngón tay. “Phải. Tôi làm nó
để tặng Annabelle như một món quà cho phòng tắm của cô ấy.”
Rich đi vòng quanh chiếc bàn nhỏ, ngắm nghía bức tượng từ mọi góc
độ. “Chúa ơi, đẹp quá! Thật đáng kinh ngạc!”