“Đây là cầu thang dành cho người làm. Nhưng không còn người phục
vụ nào sống trên này nữa. Tất cả người làm đều có nhà riêng trong khuôn
viên của lãnh địa, nhưng khu phòng cũ của họ thật tuyệt khi dùng làm chỗ
vui chơi hay chứa đồ. Đây là vương quốc riêng của Chip và tôi.”
Rich bước vào một căn phòng áp mái có vẻ như từng có thời được
dùng làm phòng khách. Anh mỉm cười. Căn phòng đen đặc với tất cả các
chòm sao được vẽ dày đặc lên cả trần lẫn bốn bức tường.
Rich dừng lại để chiêm ngưỡng.
“Rất thú vị!”
Becca nhún vai ngồi xuống chiếc trường kỷ bọc da cũ kỹ, ngả lưng tựa
ra sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà. “Vẽ chúng là một thú vui với tôi.
Chuyện này cũng làm mẹ tôi rất bực mình, vậy là thêm một điểm thú vị
nữa.”
Rich ngồi xuống bên cạnh cô, ngả đầu ra sau. “Vậy sao bà ấy không
bắt em sơn lại phòng?”
Becca nhún vai. “Tôi nghĩ lúc đó bà đã quyết định rũ bỏ mọi trách
nhiệm về tôi.”
Cô nói về chuyện đó mà không thể hiện chút phiền muộn nào dù là
thoáng qua, bằng giọng tường thuật đều đều như thể ai đó đang nói về thời
tiết.
“Vậy hình xăm của em...” Anh cúi người sang, kéo vạt áo sơ mi của
cô lên, rồi kéo cạp chiếc quần jean của cô xuống đủ để lộ ra một hình xăm
Song Tử trên đường ranh giới giữa hai vùng da khác màu do mặc bikini.
Hình xăm thể hiện một phụ nữ trông rất giống Becca trong một chiếc áo dài
kiểu Roma cổ, đang đưa tay về phía một người đàn ông ngoảnh mặt khỏi