Khi Becca bước vào trong nhà, Madge, người vẫn nấu bếp cho gia
đình từ khi Becca và Chip còn quấn tã, xuất hiện, hối hả lao tới ôm chầm
lấy Becca.
“Becca, sao không gọi báo trước cho bác cháu sẽ tới? Bác sẽ chuẩn bị
món gì đó thật đặc biệt.” vẫn ôm lấy Becca, bà đưa mắt nhìn Rich. “Thế
còn anh là ai?”
Rich đưa tay ra, hay ít nhất Becca nghĩ rằng anh đã làm vậy, vì Madge
đã vươn người vòng qua người Becca, và có vẻ như bà đang bắt tay. “Rich
Ronaldi. Becca và tôi là...” Becca thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của
Madge. “Người sống cùng nhà.”
Rich gật đầu. “Đúng vậy.”
Nghe chẳng có vẻ gì là Rich tin vào lời khẳng định của chính mình.
Cách Madge nhìn anh cũng cho Becca hiểu bà cũng không tin nốt. Tuyệt
hảo. Chẳng có gì tệ hơn Madge khi bà nghĩ Becca đang giấu giếm bà điều
gì. Madge sẽ khiến cô Rose của Rich phải ngửi khói từ xa cả dặm nếu nói
đến chuyện tò mò tọc mạch.
“Rich là anh trai Annabelle, và chẳng phải do lỗi của ai, cháu và anh
ấy buộc phải chia sẻ chung một căn hộ cho tới khi căn hộ của cháu sửa
xong, vậy nên đừng nhìn cháu như thế nữa!”
Madge mỉm cười, “ồ, bác biết chuyện đó thế nào.”
Becca đưa mắt lảng tránh. “Không, bác không hiểu đâu. Rich và cháu
tới lấy vài tác phẩm của cháu. Anh ấy có một chiếc xe rộng, còn cháu thì
không. Bọn cháu không ở lại ăn tối đâu.”
Madge mỉm cười với Rich và gật đầu. “Được rồi, tiểu thư Becca. Sẽ
như ý tiểu thư.” Bà quay sang Rich. “Vậy có vẻ cậu chỉ là phu khuân vác.”
Rich mỉm cười đáp lại. “Vâng, thưa bà. Có vẻ là vậy, đúng không nào?”