Điều duy nhất Becca biết khi cô tiễn bà lão ra khỏi căn hộ là cô Rose
cần được điều trị một cách nghiêm túc theo cách nào đó. Dẫu vậy, cái nhìn
của bà mà Becca bắt gặp khi bà vỗ tay lên thái dương khiến Becca không
khỏi e sợ. Becca đã hiểu ra Annabelle ngụ ý điều gì.
Bà lão quay lại giơ tay lên. “Không cần cảm ơn cô. Chỉ cần chăm sóc
tốt cho Richie của cô. Cháu là một cô gái tốt. Hơi gầy, nhưng tình trạng này
sẽ không kéo dài mãi đâu.”
“Không kéo dài?”
“Không.” Bà hôn Becca lần nữa. “Thêm một chút thịt lên khung
xương của cháu, vậy là cháu sẽ trở thành một mỹ nhân. Cháu theo Công
giáo chứ?”
Becca lắc đầu. “Giáo hội Trưởng lão.”
“À phải, cô đoán cháu có thể cải đạo. Đúng không?”
“Cải đạo nào cơ?”
Cô Rose vỗ lên má cô. “Cháu sẽ ổn cả thôi. Tuy vậy cháu nên ngó qua
con mèo của cháu một chút. Có gì đó không ổn với nó thì phải.”
Becca cố nặn ra một nụ cười.
“Thật thế sao ạ? Cảm ơn cô về món lasagna, cô Rose.”
“Prego, ciao.[3]”
[3] Không có gì, tạm biệt.
Becca nhìn theo cô Rose qua cửa sổ. Tiếng kêu của Tripod khiến cô
đảo mắt lại nhìn. Có một điều cô Rose đã nói đúng. Chắc chắn có điều gì
đó không ổn với con mèo của Becca. Cô cũng không rõ nguyên nhân là