thừa lại gì nhé. Cô đã làm đủ cho cháu và Richie. Sau tối nay thế nào nó
cũng đói ngấu cho coi. Cháu sẽ chăm sóc cho nó chứ?”
“Cháu không nghĩ là cháu...”
“À, cháu không thích thằng Richie của cô phải không nào? Thằng
Richie nhà cô - nó là một chàng trai tốt, rồi cháu sẽ thấy. Được nuông
chiều, nhưng rất tốt.” Bà xoa hai tay vào nhau như thể để xoa đi mọi lời
tranh cãi rồi ngắm nghía Becca từ đầu đến chân. “Cháu gầy quá. Ăn nhiều
lên, ăn nhiều vào. Richie của cô, nó không thích những cô gái quá xương
xẩu đâu.”
“Bà Albertini...”
Rose phẩy tay. “Không, hãy gọi cô là cô Rose. Thực ra cháu cũng là
người trong nhà rồi còn gì.” Bà bước lại bên Becca, ôm lấy khuôn mặt cô,
rồi hôn lên cả hai bên má cô. “Cháu sẽ thích món lasagna của cô cho xem.
Sau này, khi cháu muốn, cô sẽ dạy cháu nấu món này. Hãy bổ sung thêm
chút thịt vào những chỗ da bọc xương này đi.” Bà nhìn đi chỗ khác rồi lắc
đầu. “Ái chà chà, cháu và Richie, hai cháu sẽ còn nhiều việc phải thu xếp
lắm. Nhưng đừng lo, cháu là một cô gái rất tốt cho nó, và khi nó trưởng
thành lên, nó cũng sẽ rất tốt cho cháu.”
“Cháu rất xin lỗi, bà... ý cháu muốn nói là cô Rose. Rich và cháu
không phải... thậm chí cháu và anh ấy còn chẳng thích gì nhau nữa kia. Nói
thực lòng, cô hoàn toàn nhầm mất rồi.”
“Thích? Có ai nói gì đến chuyện thích hay không thích đâu? Cháu cho
rằng cô và ông Vito của cô thích nhau sao?” Bà bật cười. “Hai cháu không
cần thiết phải thích nhau. À phải, ban đầu thì không.” Bà phẩy tay. “Ngọn
lửa đam mê mới là thứ người ta thích. Những thứ khác, cháu sẽ học được
cách chung sống cùng, rồi sau đó yêu mến. Hãy nghe theo cô Rose đi.” Bà
vỗ lên thái dương. “Cô biết mình biết những gì.”