khó khăn. Nhưng vậy đấy, cùng với năm tháng, cô đã học được rằng chẳng
có điều gì có giá trị mà lại dễ dàng cả.
Cô giật bắn người khi nghe thấy tiếng chuông hệ thống liên lạc nội bộ
vang lên. Chết tiệt, cô không dám chắc mình nên làm gì nữa. Từ những gì
cô đã biết, chắc chắn người đứng trước cửa chính là Gina, bạn gái của
Richie. Richie nói cô ta sẽ không mấy vui vẻ khi phát hiện Becca đang có
mặt trong căn hộ. Mặt khác, rất có thể đây là một cách chóng vánh để tống
khứ Rich Ronaldi. Cô mỉm cười trong khi bấm nút trả lời. “Vâng?”
“Tôi là Rose Albertini, cô của Richie.” Becca tựa trán vào bức tường
trát thạch cao mát dịu rồi bấm nút mở cửa cho cô Rose vào. Cô đến nhìn
vào gương, vuốt tóc khỏi trán trong lúc thầm ước gì cô có thêm một phút để
rửa ráy đôi chút.
Hít một hơi thật sâu, cô bước tới mở cửa. Trước đây Becca từng gặp
qua cô Rose hai lần - một lần tại bữa tiệc đính hôn của Annabelle và Mike,
và sau đó, tất nhiên rồi, tại lễ cưới của hai người. Annabelle luôn nói Rose
thật đáng sợ, song bà lão nhỏ nhắn đang bước vào mang theo món lasagna
trông chẳng đáng sợ chút nào cả. “Ồ, là cháu à. Cô nghĩ đã nhận ra giọng
của cháu. Không mấy người có giọng nói giống như cháu đâu.”
“Giọng nói?”
“Phải, cháu cũng biết đấy, cháu luôn nói như thể hai hàm răng đang
siết chặt vậy. Như thế chẳng tốt tí nào cho xương hàm của cháu đâu. Nó sẽ
khiến cháu phải chịu những cơn đau khi già đi. Hãy nhớ lời cô nói.”
Rose đi qua trước mặt Becca để vào bếp, cho món lasagna vào trong
lò, rồi bật lò lên. “Cháu hãy lấy nó ra sau bốn mươi lăm phút nữa, khi nó đã
chín ngon lành và phồng lên. Hãy bỏ giấy bạc ra trong vài phút cuối nếu
cháu thích phần mặt vàng hơn. Cô đã cho nước hầm thịt và pho mát vào lò
vi sóng Frigidaire. Cháu hâm nóng nước hầm lên và hãy đảm bảo không để