“Cho chúng ta và Tripod. Anh đã gọi cho Henry và Wayne, nhờ họ
cho nó ăn. Anh chàng này có thể trở nên rất đáng sợ khi nó thấy đói. Còn
về bữa tối của chúng ta, anh đã bảo những người chủ nơi này chúng ta sẽ
thử qua bồn Jacuzzi.”
Becca kéo cao cạp quần lên, cố để không ngã úp mặt xuống. “Bữa tối
và bữa sáng?”
“Anh biết, những ý nghĩ này thật ám ảnh. Nhưng ngay lúc này, anh
bận tâm đến việc thỏa mãn những cơn đói khác hơn. Anh vẫn chưa xong
với em đâu, bé con. Nếu nói một cách toàn cục.”
Chúa ơi, cô cũng hy vọng là không. Rich bật công tắc đèn, thắp sáng
toàn bộ căn nhà nhỏ. Anh nắm lấy bàn tay Becca và kéo cô lên cầu thang.
“Phòng ngủ ở trên tầng hai.” Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua những bức tường
màu kem ấm áp và những món đồ gỗ kiểu cổ trước khi bị kéo lên tầng trên.
Phòng ngủ được sơn màu cần tây nhạt, với những món đồ gỗ màu đỏ anh
đào sáng long lanh và một chiếc giường vương giả rộng mênh mông có tán
che.
Rich bước vào, đến sau lưng cô, kéo cô vào vòng tay anh. “Cảm ơn
em, Bec!”
Cô ngoái đầu lại tựa lên vai anh để nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. “Vì
cái gì?”
Anh kéo áo khoác tuột khỏi đôi vai cô, rồi ném xuống ghế. “Vì đã từ
chối ý tưởng về khách sạn tồi tàn. Anh không biết lúc đó mình đang nghĩ gì
nữa.”
Cô cười phá lên, cởi chiếc áo len qua đầu, rồi ném nó về phía chiếc áo
khoác. Chiếc áo lót, vẫn chưa được tháo ra, lủng lẳng trên đôi vai cô. Cô
thả cho nó rơi xuống sàn trong lúc xoay người lại và vươn hai cánh tay