quàng quanh cổ anh. “Thế nào, chuyện này có soi sáng được trí nhớ của
anh không?”
“Anh muốn em. Không ai làm tình trong một khách sạn giẻ rách tồi
tàn cả.”
Đôi mắt anh dán chặt vào mắt cô, mọi dấu vết đùa cợt đều biến mất.
Anh nhìn chăm chú như thể muốn đọc tận trong tâm trí cô. Cô tự hỏi liệu
anh có thể làm vậy được không. Sẽ rất tốt nếu anh hé lộ cho cô hay những
gì anh nhìn thấy, vì ngay lúc này, tất cả những gì cô biết là điều cô đang
cảm thấy. Có thể kể ra khao khát khoái lạc luôn hiển hiện, tâm trạng dè
chừng quyết liệt dành cho anh, nỗi lo sợ cho chính mình, cùng cảm giác
khủng khiếp rằng cô đã hoàn toàn đánh mất khả năng kiểm soát cuộc đời
mình. Cô không tài nào bắt nhịp cho vũ điệu này được. Anh là người dẫn
nhịp, và dường như cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thuận theo.
“Em nghĩ ngợi nhiều quá. Đừng nghĩ gì hết, hãy chỉ cảm nhận thôi.
Chúng ta sẽ giải quyết những thứ còn lại vào lúc thích hợp. Còn lúc này,
anh chỉ cần có em thôi.”
Cần. Cần mới nguy hiểm làm sao. Tình yêu không làm cô sợ vì cô có
thể kiểm soát nó. Becca yêu các anh trai cô, bố mẹ cô - phải, thậm chí cả
mẹ cô, và cô yêu Annabelle. Yêu có nghĩa là cô quan tâm lo lắng cho họ,
và chỉ chia sẻ phần con người cô mà cô cảm thấy có thể chia sẻ một cách an
toàn.
Cô tránh bằng mọi giá phải cần đến người khác. Bác sĩ tâm lý của cô
từng nói nguyên nhân của thái độ này bắt nguồn từ việc những cô trông trẻ
của gia đình bị thay thế như chong chóng, và cô cũng như Chip phải khổ sở
vì thiếu vắng sự ổn định từ lúc chào đời. Có thể ông ta đúng, mà cũng có
thể đơn giản chỉ vì cô đã nhận thấy Chip dường như thật yếu đuối khi anh
cô van nài cho mọi thứ anh cần, từ tình yêu và sự quan tâm cho tới tiền bạc.
Becca đã thề với chính mình rằng khi trưởng thành, cô sẽ không bao giờ