đẩy mình vào vị thế phải cần đến điều gì đó từ bất cứ ai. Cô đã cực kỳ
thành công cho tới khi gặp Rich.
Ý nghĩ rất có thể cô thực sự cần anh khiến cô đờ đẫn. Anh luôn có
cách đoạt đi một phần của cô mà không cần cô cho phép. Như thể anh nắm
giữ một chìa khóa mà cô chưa bao giờ biết đến sự tồn tại để mở khóa nơi
lưu giữ tất cả những gì cô từ chối chia sẻ trong con người cô. Nhưng khi
nhìn vào đôi mắt Rich, cô hiểu điều đó đã thay đổi, và cô không biết làm
cách nào để quay trở lại vị thế an toàn mà cô vẫn yên vị ở đó chỉ mới lúc
sáng nay.
Cái hôn của anh thật êm dịu và không hề đòi hỏi. Anh không cố tìm
cách đoạt về. Anh cho đi. Anh thổi sinh khí vào cô, và cô buông mình vào
vòng tay anh, tin tưởng anh làm chỗ dựa đỡ lấy cô khi rơi xuống. Cô nhẹ
nhàng hạ xuống giữa những tấm đệm giường êm ái và người đàn ông rắn
chắc. Quần áo của họ biến mất cùng cảm giác bất an của cô, và một khi đã
chấp nhận không còn con đường thoát hiểm an toàn nào để lui trở lại, cô
thả mình đón nhận đam mê và cảm nhận sự tự do.
Rich chưa bao giờ cảm nhận sự cần thiết của mối liên hệ với một
người khác đến vậy. Anh vẫn luôn coi mình là một người tình cừ khôi, song
giờ đây có vẻ như mọi thứ anh từng làm trước khoảnh khắc này chỉ là
những cử động vô hồn của thể xác. Becca thật khác biệt, có thể vì không có
gì đến dễ dàng cùng với cô. Nhưng cách cô nhìn anh thực sự xứng đáng với
những nỗ lực phải bỏ ra. Bằng cách nào đó anh đã phá vỡ được bức tường
cô xây lên để giữ những người khác ở khoảng cách an toàn. Anh hôn lần
theo cổ cô, gồng mình để giữ vững khả năng kiểm soát bản thân. Anh đã
làm khá tốt việc này cho tới khi cô kẹp hai chân quanh eo anh. Thân dưới
của anh đã gặp gỡ cảm giác ấm áp và ẩm ướt, và anh phải lấy hết khả năng
kiềm chế để không lao thật sâu vào trong cô. “Đừng cử động, bé con. Nếu
em động đậy...”