toàn đúng; cô không hoàn toàn chắc cô muốn yêu anh. Hãy đối diện với
điều đó. Anh chàng này thực khó đoán, tự cao và quá điển trai cho chính lợi
ích của anh ta. Điện thoại đổ chuông. Becca đặt cốc cà phê của cô xuống và
nhấc ống nghe lên. “Xin chào!”
“Ông anh mình đi chưa?”
Becca ngả người dựa lên chồng gối và đẩy Tripod khỏi lòng cô.
“Đúng thế, Annabelle. Rich vừa đi xong. Cậu tính toán thời gian không chê
vào đâu được!”
“Ồ, tuyệt quá. Giờ hãy cho mình biết về chuyện giữa hai người đi!”
“Mình không biết nên nói gì nữa. Mình đang cố suy xét mọi thứ.”
Annabelle buông ra một hơi thở đầy thất vọng. “Cậu sẽ lập một danh sách,
đúng không nào?”
“Cậu có gì không hài lòng với những bản danh sách sao? Chúng giúp
mình nhìn nhận mọi thứ.”
“Cô bạn đáng yêu ơi, các bản danh sách là dành cho công việc chứ
không phải cảm xúc. Nếu cậu muốn nhìn nhận rõ ràng hơn cảm xúc của
cậu, cậu cần phải tâm sự với người bạn thân nhất của cậu - có nghĩa là
mình.” Becca đưa tay ra với lấy cốc cà phê của cô chỉ để phát hiện ra
Tripod đang chui đầu vào trong cốc, hai tai anh chàng nhô lên qua vành
miệng cốc. “Tripod, thôi ngay đi, cậu bé. Cà phê không tốt cho các chú
mèo đâu, cho dù Rich có nói gì đi nữa.”
Cô kéo con mèo ra khỏi cốc cà phê, và anh chàng quay sang liếm nhặt
vụn bánh mì nướng trên khay. “Anh trai cậu đã cho Tripod uống cà phe!”
Annabelle bật cười. “Phải, nghe đúng như một việc Rich sẽ làm. Nó
nhắc cho mình nhớ đừng bao giờ để anh ấy trông trẻ.”