“À, ít nhất là khi không có ai kiểm soát.”
“Có phải cậu đang lên kế hoạch trở thành người kiểm soát không?”
Đó đúng là điều cô đang mường tượng ra, song cô không định thừa
nhận. “Mike thế nào?”
“Mình không để cậu đánh trống lảng đâu. Trước đây đã bao nhiêu lần
cậu ép mình phải kể lại mọi thứ khi Mike và mình còn đang hẹn hò?”
“Okay. Cậu thắng rồi. Vậy cậu muốn biết gì?”
“Hai người đã ở đâu khi Mike phát điên lên vì tìm kiếm các vị?”
“Rich và mình gặp Tristan, Kendal cùng những người khác ở quán
The Big Easy.”
“Chúa ơi, cậu quả là can đảm!”
“Ngu ngốc thì đúng hơn. Mình không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa.
Thật tồi tệ!”
“Đừng nói với mình là Rich đã làm điều gì đó...”
“Không, anh ấy rất tuyệt. Tất cả là do Tristan. Hắn nói với anh cậu
rằng hắn không tin nổi mình còn đủ can đảm để chường mặt ra sau khi đã
mất lãnh địa và một nửa số tín phiếu cho - xin lỗi về cách diễn đạt - một gã
con hoang nào đó.”
“Vậy mà Rich để hắn nguyên vẹn sao?”
“Trông anh ấy có vẻ như muốn giết Tristan, nhưng anh cậu vẫn bình
tĩnh nói với hắn rằng gã con hoang đó là em rể và cũng là một trong những
người bạn thân nhất của anh ấy, và Tristan cần thêm một chút tư cách. À,
đó là những gì xảy ra trước khi mình vào cuộc...”