“Mình chắc là cậu có vài điều để nói.”
“Cậu biết là thế mà. Nhưng Annabelle, mình thấy thật ê chề. Mình kéo
Rich đi cùng tới đó chỉ để bị bọn họ hỏi mình có cảm giác thế nào khi rơi
vào cảnh khốn cùng. Mình dám thề nếu lúc đó không phải mình đang ở nơi
đông người, chắc mình đã xé nát mặt con điếm Kendal đó ra rồi.”
“Mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được chứng kiến cảnh đó. Mình
luôn thấy ghét Kendal.”
“Giờ Rich nghĩ mình đã phá sản. Thực ra anh cậu đã đề nghị giúp
mình tiền!”
“Chúng ta đang nói về ông anh mình - Richard Antonio Ronaldi phải
không? Chắc chắn phải là tình yêu rồi. Hoặc là thế, hoặc là cuối cùng anh
ấy đã bước qua ranh giới cuối cùng.”
“Phải rồi, đúng là anh ấy đã nói yêu mình. Tất nhiên, anh cậu buột
miệng nói ra điều đó trong lúc đang la lối mình.”
“Đó là cách của người Ý mà. Song chắc chắn anh ấy thực sự có ý đó
nếu anh ấy nói ra trong lúc đang bực bội. Hãy cẩn thận với ông anh mình,
Bec. Mình không nghĩ anh ấy từng nói những lời đó với bất cứ ai không có
chung bộ gene với mình - một bộ gene khá tối tăm u ám. Rich đã có rất
nhiều bạn gái, nhưng chưa từng có ai khiến anh ấy thực sự quan tâm, hay ít
nhất mình chưa từng biết người nào như vậy. Cậu có yêu anh mình không?”
“Có những lúc anh ấy nhìn mình như thể thấy được điều gì đó mà
những người khác không thấy được. Cậu hiểu chứ?”
“À phải. Mình đã chứng kiến anh ấy cố gắng tìm hiểu về cậu hôm qua.
Anh ấy là một anh chàng thông minh, Bec. Anh ấy đã ở trong ngành tâm lý
học được bao lâu rồi nhỉ?”