vòng quanh bếp, và Tripod hăng hái lao theo săn đuổi. “Được rồi, thứ đó sẽ
giữ cho nó bận rộn.”
Anh cầm lấy những chiếc đĩa cùng với bơ trước khi quay lại bàn, ngồi
xuống trong khi Henry rót nước sôi vào một ấm pha trà. Wayne kéo ghế
mời vị chủ nhà ngồi xuống cạnh anh và chuyển cho cô một chiếc đĩa.
“Giờ cô có tất cả sự quan tâm của chúng tôi. Tôi đang nóng lòng được
nghe tin đây, cô gái xinh đẹp. Vậy bắt đầu đi.”
“Wow, thật chẳng có gì giống như cảnh bị lôi ra thẩm vấn, phải không
nào?”
Henry ngồi xuống cạnh Becca, bình thản rót món trà của mình ra tách.
“Đôi khi những chuyện này tốt nhất nên được xem xét thật kỹ càng. Cứ
thong thả, người đẹp.” Anh ta uống một ngụm và có vẻ hài lòng.
“Tại sao cô không bắt đầu bằng việc kể cho chúng tôi tại sao cô lại
biến nơi này thành một phòng trưng bày mỹ thuật vậy? Ồ, và hãy cho tôi
biết những tác phẩm này có phải để bán không? Tôi đặc biệt thích tác phẩm
bằng kim loại kia. Thực sự tuyệt vời. Nói thật lòng, tôi thấy tất cả tác phẩm
của cô đều đẹp, nhưng bức tượng đó thật sống động với tôi!”
“Cảm ơn anh.” Becca bật cười khi thấy cái nhìn nóng ruột Wayne
đang hướng về Henry, trong khi anh chàng này chỉ nhẩn nha thưởng thức
tách trà và hoàn toàn tảng lờ Wayne. Cô đưa tay lên vuốt tóc rồi vào thẳng
câu chuyện. Thậm chí cả Henry cũng không thể buộc Wayne kìm mình lâu.
“Đúng ngày tôi chuyển tới đây, Gina đã chia tay Rich.” Cô dang hai tay ra.
“Chuyện đó chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Theo như tôi biết, cô ấy còn
không biết tôi chuyển tới đây. Nhưng Rich quay về và bắt đầu cố tìm cách
giành lại cô ấy...”
Wayne phẩy tay gạt chuyện này sang bên. “Hai người đó quá không
hợp với nhau.” Becca không thể đồng ý hơn. Tuy nhiên, việc cô thấy mừng