Henry phá lên cười. “Một điều tốt lành vì anh cũng chẳng phải loại
cậu ta thích.”
Wayne lắc đầu. “Tất nhiên là không, nhưng em phải công nhận cậu ta
là một mẫu đàn ông hoàn hảo.
Becca cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. “Anh ấy thực sự có một vài
đức tính tốt. Và tôi thực sự có tình cảm với anh ấy. Anh ấy thật dịu dàng, âu
yếm, và đã nỗ lực rất nhiều.”
Wayne gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, rồi giơ cốc cà phê của anh ta
lên và đưa ra một lời góp ý. “Có điều đừng để cậu ta bén mảng đến gần
những món đồ tinh tế của cô.”
Becca cố nhịn không bật cười.
“Vấn đề là ở chỗ, vậy đấy, tối qua anh ấy cầu hôn tôi.”
Wayne phụt miếng bánh vừa cắn ra, đứng bật dậy, kéo Becca đứng
khỏi ghế, rồi vừa ôm chầm lấy cô vừa nhảy lên chồm chồm, buộc cô phải
nhảy theo, “Ôi Chúa ơi! Lãng mạn làm sao. Cậu ta cầu hôn thế nào? Kể lại
cho tôi biết mọi chi tiết đi.”
Henry đứng dậy, gỡ Wayne khỏi Becca. Becca thực sự muốn hôn
Henry - quả là một sự hiện diện khiến người ta nhẹ nhõm. Henry kéo ghế
của Becca ra, ra dấu bảo cô ngồi xuống. “Wayne, có những điều hiển nhiên
mang tính chất riêng tư.”
Wayne mỉm cười ngồi xuống và cúi người lại gần. “Không phải cậu ta
vừa làm tình với cô vừa ngỏ lời cầu hôn đấy chứ? Cậu ta đã làm thế phải
không?” Wayne làm bộ thất vọng. “Có chuyện gì với đám đàn ông vậy
không biết nữa đây? Tôi dám thề rằng có điều gì đó ở món testosterone đã
khiến bộ óc đàn ông tự dưng tắt ngóm trong khi họ hành sự. Chẳng lẽ họ
không bao giờ chịu học sao? Thế cô đã nói gì?”