chiếc bánh của cô xuống, rót đầy cà phê vào cốc cho mình. “Còn có gì tệ
hại hơn một phụ nữ Ý đang ở trong tuần trăng mật của một mối tình? Nhìn
vào đâu Annabelle cũng chỉ thấy một màu hồng, và cô ấy muốn tất cả
những ai cô ấy yêu mến cũng được hạnh phúc như mình.”
Henry đưa kem cho cô. “Còn cô thì không ư?”
Becca dành thời gian chăm chút cốc cà phê của mình và thầm thấy
may mắn vì cuối cùng Tripod cũng tóm được con mồi của nó. Anh chàng
tập tễnh lại gần, đặt con chồn đồ chơi đã bất động dưới chân cô.
Cô dừng tay để lên cót cho món đồ chơi rồi thả cho nó chạy trên thảm
tới rìa bàn. Tripod cuồng lên - thường ra nó đã sẵn tính hoang dã, song với
tất cả lượng caffeine đang chảy trong dòng máu của mình, anh chàng còn
điên rồ hơn thường lệ. Hai vị khách hoàn toàn bị cuốn hút vào màn trình
diễn và cho cô có thêm thời gian suy nghĩ về một câu trả lời. Khi sự chú ý
của họ đã quay trở lại, cô hít một hơi thật sâu. “Tôi đang rất hạnh phúc với
mọi thứ như hiện tại. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới hôn nhân, mà cũng không
hề nghĩ tới việc lẩn tránh nó, bằng mọi giá. Tôi là kết quả của một cuộc hôn
nhân gấp gáp đã kết thúc một cách tệ hại. Quỷ tha ma bắt, nó đã tồi tệ ngay
từ ngày đầu tiên.”
Henry cúi người ra trước, vỗ nhẹ lên bàn tay cô.
“Becca yêu quý, lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại. Chẳng có lý
gì cô lại không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.”
“Tôi biết điều đó ở đây.” Cô vỗ tay lên trán. “Song tôi không nghĩ
từng chứng kiến một cuộc hôn nhân hạnh phúc nào. Tôi chỉ thấy những
cuộc hôn nhân bất hạnh, và điều đó đã tạo ra một ấn tượng thực sự. Tôi
không thể nghĩ ra chuyện gì tồi tệ hơn thành hôn với lầm người. Trước đây
tôi chưa bao giờ yêu. Thậm chí tôi còn không rõ cần làm sao với nó nữa.”
Wayne khoanh tay lại nhìn cô. “Chưa bao giờ?”