ấy nói, để rồi nhận ra những gì một người đàn ông nói ra không phải lúc
nào cũng là điều anh ta muốn nói. Tôi không rõ còn chuyện gì khác đang
diễn ra hay không. Có vẻ cậu ấy đang sợ mất cô vì một lý do nào đó.”
“Tại sao anh ấy lại nghĩ thế? Tôi không hề làm gì khiến anh ấy có lý
do để nghĩ tôi muốn rời bỏ anh ấy. Ngược lại là đằng khác, tôi đã đề nghị
anh ấy chuyển tới nơi ở mới cùng tôi.”
“Tôi tin cô đã nói thế, song những người đàn ông cần được nói cho
biết cô quan tâm đến họ tới mức nào. Cho dù cô rất dễ thương, Becca,
dường như cô lại là loại người quá kín đáo. Có thể tôi đang lạc đề, song
theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn đàn ông không lao ngay tới chuyện cầu
hôn trừ khi có ai đó khiến anh ta cuống lên không dám chần chừ nữa. Hãy
tìm hiểu xem đang có chuyện gì với cậu ấy.”
“Không lẽ anh cho rằng có thể anh ấy cầu hôn tôi chỉ vì áp lực trong
công việc?”
“Không, tôi đâu có nói thế. Nhưng rất có thể cậu ấy sợ mất cô vì một
lý do hoàn toàn xuất phát từ bên trong. Điểm mấu chốt là cô sẽ không bao
giờ biết nó trừ khi hỏi.”
Chuông cửa vang lên, và Becca đặt cốc của cô xuống để ra xem ai tới.
“Ai đó?”
“Becca, cô Rose Albertini đây.”
“Xin mời cô lên ạ.” Cô bấm nút mở cửa rồi quay sang hai chàng láng
giềng. “Tôi xin lỗi. Tôi không hề đợi bà ấy tới.”
Henry và Wayne đứng dậy, bắt tay vào dọn bàn. Henry cười. “Từ
những gì Rosalie và Annabelle luôn nói, bà lão này là một bà đồng chính
cống. Hẳn bà phải biết cô cần nói chuyện với bà.”