“Phải, tôi chỉ hy vọng bà ấy không biết thêm gì khác nữa.”
Becca mở cửa cho cô Rose, bà bước vào, ôm chầm lấy Becca, hôn lên
cả hai bên má cô trước khi vỗ vỗ vào một bên. “Thấy chưa, cô đã bảo cháu
rồi, cháu sẽ không xương xẩu lâu đâu mà. Cô thấy là Richie của cô đang
chăm chút cho cháu.”
Becca nhìn xuống. Cô không nghĩ mình đang lên cân. Cô Rose quay
sang bên và trông thấy Henry cùng Wayne. “Ngồi xuống, ngồi xuống đi.
Tôi chỉ ghé qua nghỉ chân và uống một cốc cà phê thôi.”
Wayne đứng dậy. “Cháu sẽ pha thêm một ít.”
Cô Rose đưa cho Becca chiếc túi xách nặng trịch cùng áo khoác của
bà. “Đừng ngớ ngẩn thế. Tôi sẽ tự pha cho mình!” Bà lão nhanh nhẹn đi
vào bếp, mở một ngăn kéo lấy ra chiếc tạp dề mà Becca chưa hề biết đến sự
tồn tại, rồi buộc nó vào quanh vòng eo tròn trịa của bà. “Các cậu thật dễ
mến khi đến thăm Becca nhà tôi. Cô bé luôn thấy cô đơn khi Richie vắng
nhà.”
“Cô Rose...”
Cô Rose phẩy tay không cho Becca can thiệp. “Cô bé không nghĩ nó
cần đến bạn bè hay một người chồng.” Rồi bà hạ giọng xuống. “Nhưng rồi
nó sẽ hiểu ra. Cuộc sống chẳng là gì hết nếu không có tình yêu, gia đình và
bạn bè.” Bà quay sang Becca, lúc này đang khoanh tay lại, bồn chồn gõ các
đầu ngón tay trong lúc cố giữ im lặng. “Cháu ngồi xuống. Ăn đi, ăn nữa đi.
Kể cho cô biết cậu con đỡ đầu của cô hiện nay thế nào.”
Becca ngồi xuống. Cô nhận ra như thế sẽ dễ dàng hơn. “Thật thú vị là
cô lại ghé qua. Cháu đã định hôm nay sẽ gọi điện cho cô.”
Cô Rose cho cà phê vào tấm lọc. “Chính vì thế đấy, cô không thích
điện thoại, vậy nên cô ghé qua đây thăm hỏi.”