Becca nhìn xuống bản danh sách của cô. “Tại sao cháu không cần ghi
lại các nguyên liệu chúng ta cần, như thế cháu có thể đi mua và có mọi thứ
sẵn sàng ở đây khi chúng ta bắt đầu nấu nướng.”
“Không, chúng ta sẽ cùng đi chợ. Cô sẽ mang xe của cô tới. Chúng ta
sẽ tới hàng thịt, hàng pho mát, hàng rau và hàng bánh mì.”
“Ồ, được thôi. Khi nào cô muốn đi chợ? Bữa tối sẽ diễn ra vào thứ
Bảy.”
Cô Rose cắn một miếng bánh quế. “ừm. Wayne, ngon quá. Cảm ơn
cậu.” Bà đập tay với anh ta trước khi nói tiếp. “Chúng ta đi mua đồ vào thứ
Năm, nấu nướng dọn dẹp vào thứ Sáu.”
Becca lắc đầu. “Rich và cháu sẽ lo việc dọn dẹp.”
“Richie? Dọn dẹp?” Bà nhìn Henry và Wayne. “Nếu Richie của tôi
dọn dẹp, thì hoặc nó đang yêu, hoặc đang bị điên.” Cô Rose nhún vai.
“Cũng có thể là cả hai, phải vậy không?”
Wayne cố gắng che giấu tiếng cười bằng cách giả bộ ho nhưng không
thành công, rồi đi vào trong bếp, sau đó quay trở ra đem theo một cốc cà
phê cho cô Rose.
“Cảm ơn cậu.” Bà rót sữa vào cốc cà phê rồi khuấy trong lúc nhìn
quanh căn hộ chật ních. “Cháu và Annabelle của ta. Tài năng như thế mà
lại chỉ có quá ít - các cháu vẫn gọi là gì nhỉ? Sự tự tin, đúng không?” Bà gật
đầu. “Phải rồi, sự tự tin.” Henry hắng giọng. “Thế này nhé, buổi sáng nay
rất tuyệt, thưa các quý bà, nhưng tôi cần quay trở lại với công việc của
mình, và tôi biết Wayne đang có một ngày rất bận rộn chờ đợi anh ấy.”
Wayne gật đầu. “Hãy giữ lại hết chỗ bánh này. Tôi vẫn còn rất nhiều
trên nhà.”